Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi học, hai cô gái xinh đẹp đó vẫn cứ luôn tủm tỉm nói chuyện với nhau khiến cả đám học viên nam đều ngây ngất nhìn.

-Minh Minh, cậu thật không còn giận minh nữa sao?

-Sao phải giận cậu?

Dạ Ngọc Minh tĩnh lặng trả lời.

-Thật sao?

Quay đầu nhìn Hoàng Mộng Uyển rồi nở nụ cười dịu dàng, vô cùng thuần khiết nói:
-Mình đã không còn giận cậu nữa. Cũng nên cảm ơn cậu vì hiện tại mình đã có riêng cho mình một gia đình hạnh phúc. Có cha, có anh, ai cũng thương yêu mình. Mà cậu hiện tại chẳng phải cũng vậy sao.. Quá khứ thì cũng đã là quá khứ, cứ bận tâm về nó mãi sẽ không còn niềm vui nữa. Biết chưa đồ ngốc.

Giọng nói mười phần triều mến ngọt ngào phát ra giữa không gian tĩnh lặng của lớp học và hơn 40 cái nhìn chăm chú vào cả hai cô.

Phải nói một điều rằng....giọng nói, hành động của Dạ Ngọc Minh và Hoàng Mộng Uyển đều vô cùng êm tai, vô cùng chọc trái tim người khác phải tan chảy...

Mà cả hai cô đều không hề hay biết điều đó, còn rất tự nhiên nắm tay nhau mà ngọt ngào:
-Minh Minh, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm...

Nhìn nụ cười hạnh phúc đó của cô bạn thân mà Dạ Ngọc Minh cũng như nở hoa trong lồng ngực.

Vũ Quang Vinh đơ người. Hai cô bé nổi tiếng ăn chơi, gần nhau là gây gỗ... Hóa ra lại có thể cùng nhau vui vẻ như vậy... Nụ cười kia không chút nào giống giả tạo....

Không biết sao hắn lại thấy nụ cười kia của Dạ Ngọc Minh lại đẹp hơn cả tất cả mọi thứ trên đời này. Chắc có nguyên do...

Mà ba nam chủ....

Đông Phương Âu nhìn chăm chú vào Hoàng Mộng Uyển cùng Dạ Ngọc Minh như muốn nhìn thấu cả lòng dạ của hai người. Nếu tình cảm của họ đều tốt như vậy... Vậy khi trước mỗi lần gặp hắn là cả hai đều đang diễn trò đấu đá trước mặt hắn sao... Hắn lại biến thành trò cười của cả hai...

Nắm chặt nắm tay, Đông Phương Âu tôi dễ dàng để hai người qua mặt như vậy... Hừ.

____)(___)(____

Sau giờ học.

-Dạ Ngọc Minh, Hoàng Mộng Uyển. Đứng lại.

Đi từ xa tới là giọng nói mang theo tức giận cùng khó chịu của Đông Phương Âu.

Quay đầu nhìn lại hắn rồi lại quay sang nhìn nhau. Dạ Ngọc Minh khó hiểu, hắn tại sao lại tức giận? Cô có đụng chạm đến mười tám đời tổ tông nhà hắn sao?

Hoàng Mộng Uyển tâm trạng lại ngược lại với Dạ Ngọc Minh. Cô có đọc qua truyện này ba lần. Nguyên chủ cùng nữ phụ Dạ Ngọc Minh rất rất yêu thích Đông Phương Âu, cứ gặp nhau là tìm cách hãm hại đối thủ để gây sự chú ý đối với Đông Phương Âu...

Nhưng hiện tại... Thời thế thay đổi, nên con người cũng đã thay đổi theo. Anh ta chẳng phải là cái gì để cô và Minh Minh tiếp tục tranh giành nhau cả. Chỉ là một tên "dại gái", vì gái mà đi hãm hại cả gia đình nguyên chủ lâm vào con đường sống chết không yên....

Cô sẽ từ từ trả cho anh những gì anh ta đáng được trả.... Đông Phương Âu, Bạch Liên Hoa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net