Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đông Phương, Minh Nhi... Thật trùng hợp, gặp hai người ở đây....

Bạch Liên Hoa từ đâu chạy tới ôm lấy cánh tay Đông Phương Âu, miệng cũng không quên thốt ra những thanh âm "dễ nghe".

Dạ Ngọc Minh chợt thấy lạnh sống lưng, nổi da gà với âm điệu kia của nữ chủ.

Cái gì mà "trùng hợp"? Trùng hợp tổ tông cô, giờ này là giờ tan học của cả trường, gặp qua vài ba người không đâu là do "lỗi ăn ở" của bản tiểu thư với Đan Đan. Trùng hợp theo cái kiểu này chắc cô phải chuyển trường gấp.

-Minh Nhi? Minh Minh, mình thấy cái tên Minh Nhi khi bác Khải và anh hai gọi dễ nghe hơn a...

Hoàng Mộng Uyển trêu tức. Thâm ý, giọng điệu của cô quá "kinh khủng",là một con dân bình thường, Hoàng Mộng Uyển tôi không tiếp nhận nổi...

-Mình cũng thấy vậy, thôi mình về. Không lại mất thời gian chúng ta không thể đi chơi vui vẻ được..

Dạ Ngọc Minh cười cười nói.

Đan Đan, cậu quá phúc hắc rồi. Đã gặp qua daddy với anh hai mình đâu mà biết họ gọi "dễ nghe" hơn?  Haha nhưng mình thích câu nói đó nha, ngẫm lại... Cũng thấy dễ nghe hơn thật.

Cái tên "Minh Nhi" lọt vào miệng Bạch Liên Hoa cái biến thành cái tên nhão nhớt liền. Chắc phải đổi tên mới cho bản thân thôi...

Hai cô gái, một "niềm vui" cứ vậy mà dắt tay nhau đi bỏ lại sau lưng hai cỗ tức giận cho hai bóng hình kia.

Đông Phương Âu đỏ mặt tím tai vì bị khiêu khích. Hắn đã sống qua mười mấy năm, chưa khi nào lại bị sỉ nhục ê chề như hôm nay. Nhưng cũng phải nói, hắn thích nét mặt ranh mãnh, trêu đùa người khác đó của hai cô gái này... Rất đáng yêu.

Khẽ nhếch môi cười, Đông Phương Âu hắn đã tìm được niềm vui mới, khá thú vị...

Còn Bạch Liên Hoa, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng cô nay đã tính thêm một nhân vật "tình địch" cần phải đối phó...

Đàn ông, họ chỉ thích được thể hiện mình mạnh mẽ, cường tráng. Mà điều duy nhất có thể để họ được thể hiện, đó chính là cô phải luôn giữ trạng thái mềm mỏng, yếu đuối. Như vậy, bản tính thật của họ sẽ trỗi dậy, khi đó cô sẽ có được thứ cô muốn... Rất đơn giản.

Khi trước còn ở hai chỗ khác nhau, Dạ Ngọc Minh luôn luôn cho rằng cô ta phải mạnh mẽ thì mới có người chú ý, nhưng cô ta đâu biết, nhờ sự "mạnh mẽ" đó của cô ta, mà cô có thể tận lực lợi dụng.

Và.... Hiểu lầm là thứ hủy hoại mọi mối quan hệ "mới chớm"....

-Đông Phương, chúng ta đi ăn nhé.

-Được.
 
Đúng vậy, chỉ có Hoa nhi là người con gái tốt nhất trên đời này. Dịu dàng mềm mỏng. Lại vô cùng nghe lời hắn.

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Liên Hoa, Đông Phương Âu cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô đi.

_____

-Minh Minh, cậu tại sao lại xuyên qua nữ phụ vậy.

Hoàng Mộng Uyển tò mò hỏi.

-À, là đúng lúc cô nữ phụ bị tai nạn chết, nên mình được xuyên...

-Tai nạn?

-Là bị té từ núi xuống... Sao vậy.

-Không có gì, chỉ là mình có đọc qua biết được người đẩy cậu chính là nam chủ Doãn Đằng. Lý do thì nguyên văn không có nhắc tới....

Quay phắt đầu lại nhìn Hoàng Mộng Uyển. Cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao nguyên chủ đã phòng hộ cẩn thận như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Hóa ra, lý do nữ chủ chết là... Bị chính vị hôn phu của mình hãm hại.... Cô ấy đã làm gì khiến anh ta phải hành động độc ác đến như vậy...

Hé ra nụ cười ác quỷ, Dạ Ngọc Minh bình thản nói:
-Vậy... Theo cậu, mình có nên "trả ơn" anh ta hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net