Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mộng Uyển cười tươi xinh đẹp.

Dám đụng vào Minh Minh... Anh ta chết chắc rồi.

______

Đi tới một quán trà gần nhà, Dạ Ngọc Minh cùng Hoàng Mộng Uyển tâm tình lại như xưa, không ai có bất cứ khúc mắc gì với nhau, mà thay vào đó là cảm giác thân thuộc đối với nhau.

-Chào em.

Quay đầu nhìn phía phát ra tiếng nói.

Cả hai cô gái thoáng qua cảm giác mất mát. Tại sao một chút yên ổn cũng không có, thế giới này có phải quá chặt hẹp rồi hay không đây...

Không thèm trả lời lại câu chào hỏi của Doãn Đằng, Dạ Ngọc Minh vẫn vui vẻ nói chuyện với Hoàng Mộng Uyển:
-Uyển Uyển, cậu có nhớ hôm trước mình bị tai nạn trên núi không?

Hoàng Mộng Uyển miệng co thắt dữ dội. Minh Minh à, Cậu.... Mình thích cậu như vậy. Vô cùng đáng yêu nha.

-Mình có nghe bác Khải nói qua, nhưng sao cậu đã thực hiện mọi biện pháp an toàn rồi mà vẫn gặp nạn là sao vậy?

-Mình không biết mà, chắc có kẻ muốn hãm hại mình...

Mở to đôi mắt ngây thơ trả lời, Dạ Ngọc Minh cô thật rất muốn biết Doãn Đằng hắn có bị chột dạ hay không...

Đúng như cô nghĩ, Doãn Đằng tâm trạng có chút bất an nhưng ngoài mặt hắn vẫn tươi cười nhìn Dạ Ngọc Minh.

Em biết thì sao chứ, em có thể làm gì được tôi... Không bằng không chứng em làm sao kiện???

Cười híp mắt, hắn nói:
-Anh có thể ngồi cùng em không?

-Không!

Đồng thanh trả lời cụt ngủn, cả hai cô gái đều không quay mặt nhìn hắn nhưng vẻ mặt đã trở nên khó coi.

"Ngồi chung"? Xin lỗi, Dạ Ngọc Minh cô không có phúc lớn được ngồi chung với người có thân có phận, có chức có quyền như hắn... Càng không thể ngồi chung với kẻ đã hãm hại mình.

Khuôn mặt tuấn tú của Doãn Đằng hiện tại chỉ có duy nhất một màu đỏ ngầu... Là hắn đang tức giận sao, hay đang xấu hổ cho thân phận không được coi trọng này...

Lúc đầu đã lơ hắn, bây giờ lại lớn tiếng đuổi hắn??? Cô ta chẳng phải lúc nào cũng muốn gần hắn, bám víu hắn sao... Hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy?

Khẽ nhếch môi khinh miệt, Doãn Đằng hắn cũng muốn biết một chuyện...
-Dạ Ngọc Minh, tôi muốn hủy hôn.

-Được.

Dạ Ngọc Minh giương lên đôi mắt bình thản nói cứ như nói "hôm nay ăn gì". Nhưng trong lòng không biết sao lại vô cùng đau.. Rất đau.. Chắc do nguyên chủ đã yêu hắn rất sâu đậm nên mới có cảm giác đó thôi...

Mà nhìn kĩ, tên này sao lại bình thường đến như vậy... Khuôn mặt không có bất kì điểm nào nổi bật.. Nếu có thì cũng chỉ là đôi mắt sâu kia...
Thua xa thầy Vũ.

Đã xấu còn chảnh!? Thật không lọt nổi vào mắt cô.

Dạ Ngọc Minh cư nhiên nhìn hắn với đôi mắt coi thường, khinh bỉ khiến tâm trạng Doãn Đằng đã xấu nay còn xấu hơn.

Hắn... Bị khinh thường công khai đến như vậy.. Người khinh thường hắn lại là người hắn luôn chán ghét, rũ bỏ??

Còn nhớ kì trước, lúc hắn nói muốn hủy hôn không phải cô ta đã dọa tự tử nếu hắn hủy hôn sao? Bây giờ lại đồng ý nhanh như vậy??

Cô ta... Đã có người mới?!!!

Nhíu mày khó chịu, Doãn Đằng hắn cư nhiên bị cho đôi nón xanh? Hắn cư nhiên bị "bỏ rơi"?

-Minh Minh, mình về thôi.

Chán ghét không từ ngữ nào có thể diễn tả, Hoàng Mộng Uyển cô đành phải đi để không phải nhìn thấy hắn. Không biết sao "Dạ Ngọc Minh" kia lại yêu được hắn. Khó hiểu!!

-Được. Không gian bị ô nhiễm thì không nên ở lâu. Lỡ may lây bệnh thì tội nghiệp lắm a...

Dạ Ngọc Minh cười cười trả lời. Bao lâu nay toàn hắn coi thường nguyên chủ, nay cô thay nguyên chủ coi thường lai hắn ở quãng đời còn lại vậy. Không biết làm vậy có đủ để bù đắp những gì nguyên chủ phải chịu bấy nay không, nhưng dù sao thì có bù còn hơn không a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net