Chương 26: Cảm giác đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đi học quả là việc nhàm chán nhất đối với Dạ Ngọc Minh và Hoàng Mộng Uyển.

Thử nghĩ xem, thân là bác sĩ tài năng, giàu kinh nghiệm như hai người họ mà phải đi học lại lớp mười hai??! Quả này rơi trúng đầu thật là đau lắm.

Kiếp trước cả hai phải cực khổ bao nhiêu thì kiếp này lại sung sướng bấy nhiêu.

Đi học?? Đơn giản là xách xác đi rồi xách mông về, ngồi từ đầu tiết đến chuông tàn chỉ một biểu cảm duy nhất là ngáp buồn ngủ, có lắm cũng chỉ ở tiết khối A, B cả hai mới khắm khá hơn chút. Vì có một số thứ kiến thức mà thế giới thực không có. Chắc do ở trong truyện nên có những "ý tưởng" hơi "điên cuồng". Bất quá, những cái điên cuồng này lại là sự thật....

____

Phòng nhạc âm. Nơi hội tụ số lượng lớn nhạc cụ của toàn thế giới. Và nơi đang có sự hiện diện của hai cô bé xinh đẹp tuyệt mỹ.

-Minh Minh, cây guitar này thật đẹp....

-Ừ.

-Minh Minh, cây sáo này mà được thổi lên chắc âm thanh phát ra sẽ rất hay...

-Ừ.

-Minh Minh, cậu nghĩ mình có nên đi đăng ký một lớp học học đàn piano không??

-Miễn sao đừng đánh khi có mặt tớ là được.

Hoàng Mộng Uyển đầu đầy quạ đen, ánh mắt sát khí nhìn nhìn Dạ Ngọc Minh. Cô kiếp trước cũng đâu phải tệ lắm trong lĩnh vực âm nhạc?? Có cần phải xúc phạm nhau đến như vậy không đây....

Nhận được ánh nhìn "thuần khiết" kia của Hoàng Mộng Uyển, Dạ Ngọc Minh chỉ cười nhẹ nói:
-Cậu khẳng định cậu đã quên vụ án lúc chúng ta cùng tổ chức lễ kỷ niệm một năm tình bạn hồi ở nhà thờ!!

Hoàng Mộng Uyển đôi mắt bỗng lúng liếng nhìn xa xăm nói:
-Thì sao? Tớ chẳng qua là chỉ đàn một bản nhạc học chưa đến ba ngày.....

-Và rồi tớ "phục" luôn từ đó. Haha

Nghe giọng điệu nhẹ tựa lông hồng của Hoàng Mộng Uyển mà Dạ Ngọc Minh cười đến đau ruột. Mà cũng công nhận rằng Hoàng Mộng Uyển rất thông minh. Học một bản nhạc khó trong thời gian ba ngày mà đã đàn được như vậy thì quá tốt rồi....

-Ngọc Minh, Mộng Uyển. Có anh hai Ngọc Minh đến đón hai cậu đấy.

Trần Ngọc Mỹ khuôn mặt đỏ bừng vừa nói vừa ngượng ngùng cười trông rất lạ. Nhưng dù cô bé có thay đổi ra sao thì đó cũng chẳng phải vấn đề của cả hai nên hai nàng cũng ừ à vài tiếng rồi đi khỏi phòng nhạc cụ.

*Ngoài cổng trường*

-Anh hai.

Thấy Dạ Triêu như thấy một cục "hỏi than". Dạ Ngọc Minh cô thật không hiểu tại sao sau lần tai nạn đó lại khiến anh hai thay đổi nhiều đến vậy. Lúc nào anh ấy cũng chỉ duy nhất một biểu cảm "lạnh". Có lắm cũng chỉ là những lần nói chuyện cùng ba mới có chút thay đổi. Còn với cô, có lúc rất ân cần chăm sóc, lúc lại vô tâm vô tình như kẻ không quen không biết. Rất kỳ lạ.

-Ừ. Cha hôm nay bận nên bảo anh tới đón em. Lên xe đi.

Dạ Triêu không nặng không nhẹ đáp lời. Hắn thật rất muốn yêu thương đứa em gái cùng tên với em gái hắn trước kia.. nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước, lỗi lầm hắn mắc phải với em hắn, hắn cư nhiên không làm được! Chỉ mong thời gian sẽ thay đổi...

-Anh chở bạn em cùng về nhé!

-Ừ!

Đoạn đường từ trường về nhà Hoàng Mộng Uyển chỉ mất ba mươi phút nên dù cả hai cô bé đều rất vui vẻ quên đi thời gian mà ngồi bàn tán, mặc dù là, người nói nhiều vẫn luôn là Hoàng Mộng Uyển.

-Minh Minh, cậu có thôi cái cuốn Y Thư kia được chưa.

Đạt đến giớ hạn chịu đựng, Hoàng Mộng Uyển nhăn mặt gắt lên. Nói thật, nói chuyện với Dạ Ngọc Minh làm cô có cảm giác cô rất giống một đứa dở hơi. Tự nói tự nghe rồi tự nói tự cười. Cái cảm giác bị khi dễ, quê quê nhục nhục ngập đầy ngực cô.

-Đan Đan, cuốn sách này rất hay. Rất có ích cho nghiệp Y của chúng ta mà.

-Cái đó lên đại học trước sau gì cũng được biết mà.

-Biết trước sẽ tốt hơn nhiều a!!

Dạ Triêu ngồi phía trước vẫn luôn chú ý đến cả hai cô. Cách xưng hô và cả cách nói chuyện của cả hai đều rất giống Tiểu Minh và Thư Đan. Không lẽ...không thể nào!!

-Anh à!! Minh Minh thật quá đáng, dám làm lơ em kìa!!

Câu nói này của Hoàng Mộng Uyển thật sự lần nữa khiến Dạ Triêu chấn động đạp mạnh phanh xe làm cả Dạ Ngọc Minh và Hoàng Mộng Uyển một phen hú vía.

Dạ Triêu ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu chiếu hình ảnh hai cô bé. Cái giọng điệu này, cái cách "mách lẻo" này...là của Thư Đan. Cái cách cả hai cùng nói chuyện cũng rất giống miêu tả của Tiểu Minh trong cuốn nhật ký. Hắn cũng không thể bỏ qua vấn đề xuyên không trong khi đến hắn cũng bị xuyên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net