Chương 31: Thám thính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Dạ Gia

-Tiểu Minh, khi nào mời cô bạn Đan Đan của em qua nhà mình dùng cơm một bữa đi.

Dạ Ngọc Minh chấn động ngẩn phắt đầu lên lườm lườm Dạ Triêu vì câu nói rất liên quan này của anh:
-Tại sao!

-Minh Nhi, Đan Nhi dù sao cũng là bạn thân của con. Hơn nữa cha con bé cũng là bạn đối tác của cha. Rủ con bé qua chơi là chuyện bình thường mà.

Dạ Khải nhanh trí cất giọng lí giải. Nhìn bản mặt thằng con quý tử kia cũng biết nó thích cô bé kia, chứ xưa giờ cả hai mươi sáu năm nay nó có bao giờ hỏi thăm cô nào ngoại trừ em gái nó đâu. Đã không biết bày tỏ tình cảm còn cố ý tỏ ra ta đây am hiểu!!

-Cha, không phải có ý biến bạn thân thành chị dâu của con đấy chứ! Haha hahaha.

Dạ Ngọc Minh cô không phải kẻ ngốc làm sao lại không biết. Từ cái ngày anh hai bị tai nạn tính tình thay đổi kì quái lắm, nhưng hiện tại chắc đã ổn...

Nếu anh hai đã có ý với Đan Đan, cô cũng mong Đan Đan sẽ chấp nhận. Dạ Triêu là người chín chắn lại rất trọng tình cảm, Đan Đan nhất định hạnh phúc. Chỉ sợ, quá khứ với David Hạo in quá sâu nên khó buông bỏ chấp niệm...

Dạ Ngọc Minh tâm tư nhiều mâu thuẫn nhưng những thứ ấy lại không hề liên quan đến cô trong khi chuyện cô cần quan tâm cô lại ngó lơ. Chắc cũng vì vậy mà dẫn đến nhiều phiền phức sau này.

_________

Hôm nay cả lớp S được thầy chủ nhiệm Vũ Quang Vinh tổ chức cho buổi picnic đồng thời cũng thực hiện bài thực hành nghiên cứu suối nước nóng thiên nhiên ở núi Sensi.

Núi Sensi ở nước S nổi tiếng vì sự hùng vĩ oai hùng và cảnh vật tuyệt đẹp tựa trong tranh, tất nhiên không thể không kể đến suối nước nóng tự nhiên Sanyo này được.

Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, đôi tay cầm cuốn Dược Y,  đôi môi đỏ mọng lại không ngừng lẩm nhẩm..Dạ Ngọc Minh vẫn luôn như vậy, ngoài Y ra chẳng có gì làm cô tập trung hay phân tâm cả. Bất quá...
-Aaaaa....

Giật mình ném cuốn sách sang một bên Dạ Ngọc Minh chạy thật nhanh đến đầu nguồn con sông. Là Đan Đan, tiếng hét thất thanh của Đan Đan..
-Đan Đan!!

Nhìn cảnh tượng cô bé Đan Đan lúc chìm lúc nổi dưới dòng nước khiến tâm trí Dạ Ngọc Minh như biến đâu, không kịp suy nghĩ cô đã nhảy ào xuống nước cố bơi tới chỗ Hoàng Mộng Uyển rồi kéo cô bé lên bờ.

-Đan Đan, tỉnh, tỉnh lại mau..

Dạ Ngọc Minh vừa giúp Hoàng Mộng Uyển hô hấp nhân tạo vừa gọi lớn tên cô nhưng mãi vẫn không thấy chuyển biến tốt.

Một đoàn người khác hốt hoảng chạy lại phía họ với vẻ mặt lo lắng. Có thầy Vũ Quang Vinh là hoảng hồn nhất nhưng vẫn giúp Dạ Ngọc Minh sơ cứu..còn lại bọn người kia, giả tạo.

Gần mười lăm sơ cứu khí sắc trên gương mặt Hoàng Mộng Uyển mới dần hồng trở lại. Chuyển biến tốt nên Dạ Ngọc Minh không kìm được lòng mà ôm chặt lấy cô bạn thân vào lòng bức xúc nói:
-Cậu là đồ ngốc à. Rõ là không biết bơi còn dám đến gần chỗ này hả? Cậu có biết tớ đã rất lo không!

Dạ Ngọc Minh như oai ức mà trút hết lên người Đan Đan. Miệng cứ nói mấy câu mạnh mẽ như vậy nhưng đôi mắt cô đã sớm ướt nhòe nước...lúc nãy cô đã rất sợ, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị cô đơn giữa chốn đông người, bị ám ảnh số kiếp xui xẻo mang tai họa cho bạn bè và, sợ mất người thân yêu nhất... Một lần là quá đủ rồi.

-Minh...Minh..tớ..xin....lỗi..

Hoàng Mộng Uyển khó khăn nặn ra từng âm một. Cô không phải...

-Được rồi. Đã không sao rồi...thầy đưa em vào lều nghỉ ngơi nhé.

Vũ Quang Vinh chuyển hướng nổi lo sợ của Dạ Ngọc Minh sang an tâm chăm sóc người bạn thân, thấy Dạ Ngọc Minh khóc không biết sao tim hắn thấy đau..hắn chỉ biết làm vậy để cô bé bớt sợ hơn thôi.

Hắn học chuyên Toán,  vốn đã rất khô khan mà thêm cái tính cách ít nói vô cảm trời ban kia nữa nên thành ra những câu ngon ngọt ngoài kia hắn không biết nói...có nói chắc cũng chẳng hay ho gì. Đành vậy.

-Tiểu Minh, em cũng vào thay bộ đồ mới đi. Trời lạnh sẽ bị cảm mất.

Bế Hoàng Mộng Uyển đi được hai bước Vũ Quang Vinh lại quay sang nhìn cô bé đang hớt hãi chạy theo hắn lo lắng dặn dò.

Dạ Ngọc Minh gật nhẹ đầu một cái lại vô tình nhìn thấy sợi dây mảnh màu xanh như sợi len bám vào cổ chân Đan Đan. Lại nhìn sang Bạch Liên Hoa vô tình thấy cô ta đang nhét chùm dây màu xanh vào túi áo khoác.

Khẽ nhíu mày, chuyện này không đơn giản như là một tai nạn bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net