Chương 32: Lòng dạ đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo con đường lên lưng chừng ngọn thác, Dạ Ngọc Minh một thân ướt sủng tìm kiếm cái gì quanh vách đá.

Đôi mắt Dạ Ngọc Minh dừng lại phía vách đá, cô với tay nhặt lấy mấy sợi bông tưa của dây len màu xanh. Nhìn sơ qua hiện trường rồi lại dò xét xung quanh một lúc lâu Dạ Ngọc Minh mới chịu quay đầu trở về trại.

Vừa thấy Hoàng Mộng Uyển, Dạ Ngọc Minh đã mỉm cười chạy lại hỏi:
-Đan Đan, cậu thấy sao rồi!

Biết bạn lo nhiều nên Hoàng Mộng Uyển cũng cố cười tươi trấn an:
-Mình không sao rồi. Xin lỗi, đã để cậu phải lo nhiều rồi.

-Bình thường đến hồ bơi sâu hơi mét rưỡi cậu còn không dám lại gần hôm nay bị sao mà dám leo lên thác sâu chục mét kia?

Dạ Ngọc Minh tỏ ra tò mò, lo lắng lại thêm khó hiểu hỏi. Hoàng Mộng Uyển không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không tự dưng mà leo lên vách đá nước chảy xiếc kia một mình..

Nghe vậy Hoàng Mộng Uyển liền căng trợn mắt hỏi ngược.
-Không phải cậu bảo mình lên đó có cậu chờ sao!

Dạ Ngọc Minh lúc này mới rõ, hóa ra là có kẻ đang đối phó Đan Đan, để xem là kẻ nào dám!
-Ai đã thông báo cho cậu như thế?

-Giang Lâm.

Nhếch môi cười khẩy Dạ Ngọc Minh vuốt nhẹ tóc Hoàng Mộng Uyển an ủi:
-Mình xin lỗi, là mình hẹn nhưng lại quên mất hẹn.. giờ đã không sao rồi. Cậu ngủ đi nhé.

_________

Nửa đêm canh ba, trong căn lều còn le lói ánh đèn. Dạ Ngọc Minh chân bước thật khẽ đến tay cô cầm theo một bọc vải màu đen đựng thứ gì mềm mềm..có cả tiếng rít!!!

-Aaaaaa!!!

Một lúc sau lại nghe thấy tiếng la hét chói tai của Bạch Liên Hoa, Dạ Ngọc Minh cười nhạt quay đầu bỏ đi. Đây chỉ mới là bước đầu của việc trả đũa.

Dạ Ngọc Minh cô cũng đã nói rất rõ qua, phá cô phá đến thân bại danh liệt không sao, nhưng nếu đụng đến những người cô yêu quý dù là một cọng tóc, Dạ Ngọc Minh cô cũng sẽ khiến họ sống không bằng chết...

____
Sáng hôm sau.

Tối qua nghe thấy tiếng hét rất lớn ở trong lều của Bạch Liên Hoa, mọi người vừa chạy đến lại thấy rất nhiều con rắn màu xanh xung quanh, kèm theo mẫu giấy ghi "oán".

Tất nhiên, ai cũng sợ hãi, ai cũng nghĩ nó như một lời cảnh báo hay lời nguyền rủa gì đó của bầy rắn gửi đến. Nhưng chỉ có Dạ Ngọc Minh mới hiểu.

Tất cả đều là do cô bày ra. Cô chẳng qua chỉ bắt ít rắn độc rồi nhuộm màu xanh cho chúng, sau đó vẽ một mẫu giấy hình con rắn kèm theo dòng chữ, sau cùng là hù dọa cô ta thôi. Mới thế mà đã sợ rồi sao!! Biến căng đây.

Sau sự việc con rắn trôi qua chưa được ba mươi phút Dạ Ngọc Minh lại lợi dụng lúc cả đoàn đi thám hiểm rừng sâu đã thả một bầy gián vào lều Bạch Liên Hoa khiến ả một phen chết ngất.

Bạch Liên Hoa vừa mở mắt tỉnh dậy đã bị dọa cho khóc to la lớn:
-Có ai đó không cứu tôi với... làm ơn hãy cứu tôi..

-Câm miệng!

Dạ Ngọc Minh ngồi vách chân bên cạnh ra lệnh. Cô chẳng qua là lợi dụng lúc ả bị ngất lôi ả đến vách đá này rồi treo lơ lửng trên cành cây thôi mà. Đâu có gì lớn lao!!

-Dạ Ngọc Minh.  Tôi không làm gì cô hết tại sao lại làm vậy với tôi?

Bạch Liên Hoa nước mắt chảy dài khóc thê thảm nói. Bất quá cô ta càng làm vậy lại càng khiến Dạ Ngọc Minh nổi điên:
-Đúng, cô không làm gì tôi, nhưng cô lại làm hại người thân của tôi....
Dạ Ngọc Minh bình thản đáp, ngưng một lát lại đi về phía Bạch Liên Hoa bóp chặt cằm cô ta nói đanh thép:
-Tội này nặng gấp mười lần.

-Không, cô nói láo...tôi không làm hại ai hết. Thả tôi ra.

Bạch Liên Hoa dù thập tử nhất sinh cũng nhất quyết không nhận tội Dạ Ngọc Minh lúc này lòng kiên nhẫn cũng đã hết. Tay phải cầm dao tay trái vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Bạch Liên Hoa nói:
-Vậy tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị dìm dưới nước bởi một cục đá nó như thế nào..

Giọng nói nhẹ nhàng không chút run sợ hay khí sắc lạnh băng như đá cứ như việc này cô đã làm cả trăm lần, quá quen nên đã tạo thành thói quen rồi chăng!!

-Dạ Ngọc Minh đừng mà..huhu tôi biết sai rồi, tội tôi đáng chết huhu Ngọc Minh xin cô, xin cô hãy nể tình tôi là chị em trong nhà mà bỏ qua.. nể tình cha tha cho tôi một lần đi có được không huhu.

Bạch Liên Hoa hét toán lên van xin tha thứ. Cô ta đã biết sự thật rồi sao? Một kế hoạch giết người hoàn mĩ như vậy đã bị cô ta lật tẩy trong một đêm sao? Khốn kiếp.

-Nói!

Dạ Ngọc Minh liếc mắt tức giận ép Bạch Liên Hoa cô ta mới chịu nhận, nhưng là nhận trong thù hằn và oán trách:
-Tất cả là do ả ta, là ả đã cướp mất Dạ Triêu..ả đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net