Chương 33: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy Dạ Ngọc Minh liền cười khẩy nói:"Cướp mất Dạ Triêu? Này cô bé, cô không lẽ đã quên là chính cô đã bỏ lỡ anh ấy à? Thật đáng thương" dứt câu Dạ Ngọc Minh liền cắt đứt dây trói trên tay Bạch Liên Hoa nhưng lại cố tình để cô ta rơi tự do xuống thác, giống như Đan Thư đã từng vậy.

Bạch Liên Hoa lúc đầu vốn không hề sợ hãi, cô ta biết bơi, nhưng ngay lúc nhìn thấy bóng lưng Vũ Quang Vinh cô ta đã hét toán lên "cứu, cứu tôi với. Có ai không tôi không biết bơi.." Nhưng mặc nhiên, không ai tới cứu. Chỉ có Dạ Ngọc Minh là vẫn vắt chéo chân tựa người nằm ngủ trên cành cây kia nhìn cô ả la hét:"Đóng kịch thật quá hay đi." Nói rồi rời đi rất nhanh.

______

Dạ Ngọc Minh vừa về đến lều đã thấy Vũ Quang Vinh đợi sẵn ở đó:"Thầy tới đây làm gì?" Vẻ mặt cô lạnh tanh hỏi.

Vũ Quang Vinh nhìn cô hồi lâu sau đó mới lên tiếng hỏi:"Thầy biết em có lí do nhưng tại sao phải đến mức này?"

"Không liên quan đến thầy."

"Vậy thầy sẽ trình bầy lại với phụ huynh em về việc này." Vũ Quang Vinh khiêu khích nói, điều này khiến Dạ Ngọc Minh phẫn nộ liếc xéo hắn như muốn giết người diệt khẩu vậy:"Thầy muốn gì?"

Nghe vậy Vũ Quang Vinh chỉ cười nhẹ nói:"Tuần sau ba mẹ tôi sẽ bay từ Mĩ sang. Ông bà muốn gặp con dâu tương lai.." Nói tới đây hắn bèn quay sang nhìn Dạ Ngọc Minh, nhìn rất lâu..

"Ý thầy là gì!" Dạ Ngọc Minh nhíu mày hỏi. Không phải muốn cô đi bắt một em người mẫu nào đó về làm vợ hắn đấy chứ? Biến thái!!

Vũ Quang Vinh lúc này càng cười càng sâu nhìn chằm chằm cô nói nhẹ bâng:"Em, hãy đóng giả làm người yêu tôi."

Hoảng hốt, kinh ngạc, sợ hãi... Dạ Ngọc Minh trợn mắt quay phắt đầu nhìn Vũ Quang Vinh gầm lên:"Thầy bị điên à?" Dừng đoạn cô lại nói:"Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, đi yêu chính thầy chủ nhiệm??" Rồi cô áp sát mặt cô vào mặt Vũ Quang Vinh cười nói:"Không phải, thầy muốn vào tù đấy chứ?"

Vũ Quang Vinh lúc này lại rất tự nhiên mà đưa tay ôm lấy eo Dạ Ngọc Minh ép chặt vào người hắn cười gian trá:"Tôi chỉ mới nói MUỐN EM ĐÓNG GIẢ BẠN GÁI chứ không hề nói sẽ tiến xa hơn. Em đang nghĩ cái gì vậy?" Rồi hắn cười phá lên khi thấy vẻ mặt lúng túng đỏ bừng của Dạ Ngọc Minh.  Quả là rất đáng yêu.

"Tôi không phải trò đùa của thầy mà muốn lợi dụng lúc nào cũng được." Dạ Ngọc Minh cứng giọng lên tiếng. Tại sao lúc bị hắn ôm tim cô lại đập nhanh như vậy? Hay do cô sợ hãi quá nên vậy??

"Vậy ngày mai em hãy lên văn phòng gặp tôi và ba em..."

"Em đồng ý." Chưa đợi Vũ Quang Vinh dứt câu Dạ Ngọc Minh đã đồng ý làm người yêu giả của hắn.

Nói thì cũng thôi đi. Nếu để ba cô biết ở trường cô gây thù chuốc oán nhiều như vậy thì cô biết sống làm sao đây? Còn không kể ba lại rất tin tưởng cô..như vậy không ổn. Thì thôi, chỉ đóng giả bạn gái thì có gì ghê gớm?

"Tốt." Buông một câu rồi Vũ Quang Vinh cũng cười bước đi. Cô bé dễ dụ.

________

Hai ngày một đêm trôi nhanh như vậy. Cả lớp sau buổi dã ngoại lại trở về học. Chỉ có Dạ Ngọc Minh là "long thể bất an".

Đừng hỏi tại sao khi đôi vai nhỏ bé của cô lại mang vác quá nhiều thứ, thứ nặng nhất...có lẽ là vai diễn người yêu thầy Vinh. Haizz. Tội cho cô bé cứ đi đâu cũng quanh quẩn cảnh phải gặp mặt "bố mẹ chồng" trong đầu. Kiếp trước sống qua hơn hai mươi năm nhưng chưa một lần nắm tay trai.. nay đùng một cái lại đi ra mắt phụ huynh. Nói thế chẳng khác nào đang lớp một mà nhảy lên lớp năm???

Thấy cô bạn mấy ngày nay tâm tình cứ kì lạ, Hoàng Mộng Uyển liền ngồi sát lại hỏi:"Minh Minh, bộ cậu đang thất tình hả?" Nói vậy thôi chứ biết thừa cậu chưa yêu ai đâu.

"Ừ." Dạ Ngọc Minh vu vơ đáp cho có. Nhưng cái gọi là "cho có" đó lại khiến Hoàng Mộng Uyển cười hả hê một tràng:"Haha thất tình? Cậu cũng có tình để thất sao? Haha haha." Càng nói lại càng cười to.

"Đan Đan. Anh tớ thích cậu đấy." Dạ Ngọc Minh trợn mắt nói nhưng không ngờ câu nói này lại khiến Hoàng Mộng Uyển ỉu xìu khuôn mặt. Cô không nói gì, chỉ thở dài rồi cùng ngồi khù khờ trên chiếc bàn học với Dạ Ngọc Minh.

Hoàng Mộng Uyển đã có người trong lòng, nhưng người đó không phải Dạ Triêu...

________

"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ chỉ làm bài tập thôi nhé. Lấy tập đề cương ra giải hết chương một nhé cả lớp." Vũ Quang Vinh bước vào lớp vừa cười vừa nói. Hôm nay tâm trạng hắn lại khác xa Dạ Ngọc Minh nhỉ!! Cứ cười mãi, chốc chốc lại léng nhìn Dạ Ngọc Minh nữa. Trông đáng nghi vô cùng.

Dạ Ngọc Minh cả khuôn mặt cứ úp xuống bàn như đang ngủ nên chẳng biết xảy ra chuyện gì. Điện thoại trong hộc bỗng rung, có tin nhắn, là của thầy Vinh:"Chiều nay ghé nhà anh nhé người yêu." Vừa đọc xong Dạ Ngọc Minh đã đứng phất dậy nhìn Vũ Quang Vinh nhưng rồi lại thấy..cả lớp đang nhìn mình đang đành ấp úng nói:"Thầy ơi, có bài em không hiểu. Thầy chỉ giùm em nhé!" Nói xong lại cần theo tập đề bước tới bàn giáo viên.

Cả lớp kinh ngạc. Dạ Ngọc Minh cũng có lúc "đọc không hiểu đề" sao? Cô ta chẳng phải là cái máy thi của trường sao? Mấy cái đề này chỉ thuộc dạng khá.. Thật không thể tin được.

Hoàng Mộng Uyển ngồi bên cạnh cũng thấy rất tò mò và khó hiểu. Ánh mắt bỗng lướt xuống hộc bàn, là tin nhắn của thầy Vinh. Cô trợn mắt không tin nhìn dòng chữ đó "ghé nhà anh.... người yêu." Hai người họ đang hẹn hò sao?? Hoàng Mộng Uyển đôi mắt hiện lên vài tia chán ghét, cô tắt máy rồi cầm bút làm bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net