Chương 34: Ba mẹ chồng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn giáo viên. Hai người họ nhìn xa rất giống đang thảo luận bài tập nhưng thật chất...

"Thầy làm ơn đừng chơi trò hù dọa nữa được không?" Dạ Ngọc Minh rít từng chữ ra từ kẽ răng hỏi.

Nghe vậy Vũ Quang Vinh chỉ cười khểnh nói:"Em đang sợ hay đang hồi hộp vậy?"

Vẻ mặt hắn, thật rất dửng dưng. Tại sao vẻ mặt đó lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ!!

"Chiều nay em bận rồi." Dạ Ngọc Minh thản nhiên đáp.

Vũ Quang Vinh nghe vậy liền đập nhẹ bàn nói:"Em đừng viện cớ. Hôm nay em không có tiết học thêm, cũng không có bất cứ cuộc hẹn nào cả."

"Thầy điều tra em?"

"Không. Lịch học của em là như thế. Hôm nay bạn Uyển có tiết thanh nhạc. Không thể đi đâu cùng em được." Nói rồi hắn cười khẩy. Cái tư tưởng cũ rích đó của em không thể qua được mắt tôi đâu...

Dạ Ngọc Minh khuôn mặt đỏ bừng nghiến răng keng két, trong lòng lại thầm rủa mười tám đời nhà hắn.

Số cô sao khổ thế, gặp phải ông thầy phúc hắc đến muốn nổ máu não. Cô bậm bậm môi hai cái rồi giật cuốn vở về bàn. Vũ Quang Vinh thấy vậy thì cười trông rất vui vẻ. Hình như chọc giận cô chính là thú vui của hắn.

Về bàn Dạ Ngọc Minh bực tức nằm úp xuống mặt bàn còn không thèm liếc mắt đến cuốn tập. Còn Hoàng Mộng Uyển thì như vô tình lật từng cuốn vở cô ra xem, không hề có nét bút nào của thầy Vinh, cũng không có bài tập nào được hướng dẫn.. Hai người họ khi nãy là nói chuyện riêng sao?

Hoàng Mộng Uyển vừa nghĩ tới đây khuôn mặt đã hiện lên vài tia bực dọc. Khó khăn lắm cô mới quên được David Hạo và ý muốn tiến đến với thầy Vinh.. thế mà!!!

Tâm tình Hoàng Mộng Uyển không tốt, cô liền liếc mắt ghanh ghét qua Dạ Ngọc Minh, nhìn rất lâu như thế chỉ muốn "Dạ Ngọc Minh" không phải là Dạ Ngọc Minh nữa vậy.

Dạ Ngọc Minh nằm sấp trên bàn đâu thể nhìn ra, Hoàng Mộng Uyển nhìn cô hồi lâu mới đưa mắt nhìn lên nhưng lại vô tình đụng trúng ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Vũ Quang Vinh. Từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn đăm đăm theo dõi cô "người yêu" cũng nhờ thế mà biết được cái gọi là "tình bạn thân" mà Dạ Ngọc Minh vẫn luôn tin tưởng.

____

11h30 phút.

Tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng đã vang lên. Dạ Ngọc Minh cười cười nói nói vừa đi vừa nắm tay Hoàng Mộng Uyển nói chuyện trông rất vui vẻ.

Vừa đi tới cổng trường thì đằng sau có một giọng nói vang lên:"Dạ Ngọc Minh. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hắn ta chẳng phải là Hoàn Kiệt, một trong "tam soái" của Bạch Liên Hoa sao? Dạ Ngọc Minh cô nhớ đâu có gây thù chuốc oán gì với hắn, sao hắn lại muốn "nói chuyện" nhờ??

"Hoàn Kiệt? Có chuyện gì sao?" Hoàng Mộng Uyển không đợi Dạ Ngọc Minh lên tiếng đã hỏi trước. Đúng vậy, trong nguyên bản không phải đã nói Dạ Ngọc Minh bị bọn người Bạch Liên Hoa giết chết sao?

Hoàng Mộng Uyển ý nghĩ vừa xuất hiện đã giật mình bác bỏ. Dạ Ngọc Minh là bạn thân của cô, là tri kỉ của cô... cô không thể làm thế, nhưng cô ấy với thầy Vinh???

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy." Hoàn Kiệt thẳng thừng đáp. Mà Hoàng Mộng Uyển cũng là người thông minh nên khi nghe xong đã tự động chào tạm biệt trước.

Nói chuyện sao? Tôi đây là người duy nhất biết diễn biến sẽ ra sao nên tôi cũng không phải lo các người nói đến vấn đề gì. Điều đó thật vô vị.

"Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi." Thấy Hoàng Mộng Uyển vừa đi được hai ba bước Dạ Ngọc Minh đã cất tiếng hỏi. Cô chung quy cũng không muốn giấu Hoàng Mộng Uyển bất cứ chuyện gì. Bởi cô không muốn bi kịch kiếp trước lại tiếp diễn lần nữa.

"Tôi chỉ muốn nói 'biết người biết mặt không biết lòng'. Lòng người khó đoán không phải ai đối với cậu là quý cậu, không phải cứ thân là lơ là cảnh giác." Nói rồi hắn một mạch bước đi không giải thích gì thêm.

Chỉ là tình ngờ trong lúc hắn ngáp ngủ đã vô tình trông thấy ánh mắt không thiện cảm của Hoàng Mộng Uyển đành cho cô nên cũng chỉ có lòng tốt nhắc như vậy. Còn việc có cảnh giác hay không không liên quan đến hắn.

Dạ Ngọc Minh chữ hiểu chữ không cứ trơ mắt ra nhìn Hoàn Kiệt bước đi. Cậu ta nói vậy là có ý gì? Là đang nhắc nhở mình nên đề phòng những người "thân" sao??

Dạ Ngọc Minh cứ ngơ ngẩn đi rồi đi được một đoạn lại không còn nhớ Hoàn Kiệt đã nói những gì.

Người thân của cô cũng chỉ có ba, anh hai và Đan Đan. Ba với anh hai thì chắc chắn không rồi. Còn Đan Đan thì làm sao có thể? Nói tóm lại chuyện này không cần nghĩ nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net