Đan Thư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít thở sâu lấy lại tinh thần, Dạ Ngọc Minh ngẩng đầu nhìn lên bảng nhưng đập vào mắt cô là đôi mắt sâu thẳm của Vũ Quang Vinh.

Dạ Ngọc Minh làm như không thấy mà quay phắt đầu đi không nhìn hắn.

Còn Vũ Quang Vinh lại vô cùng khổ não nhìn cô. Hắn thấy cô khóc, thấy cô như cô đơn một mình nơi thế giới này. Chuyện gì đã xảy đến với cô khiến cô đau buồn đến như vậy...

Hắn sẽ không để điều đó tiếp tục xảy ra. Bởi vì trong đời cô từ nay sẽ có thêm hắn, trong cuộc sống của hắn từ nay sẽ có thêm một hình bóng là cô.

Vũ Quang Vinh cứ nghĩ rồi lại tự quyết định cho mình và cô. Cho đến khi tan học hắn lại lủi thủi đi đằng sau nhìn theo bóng lưng hiu quạnh đó của Dạ Ngọc Minh. Hắn muốn bắt chuyện và cùng chia sẻ nhưng hắn lại không biết phải bắt đầu ra sao, nói như thế nào.. Cứ vậy,cả hai yên lặng cùng ra khỏi cổng trường.

Dạ Ngọc Minh là một người vô tâm vô phế nên cô cũng chẳng mấy quan tâm về chuyện của Vũ Quang Vinh. Mà chắc có lẽ cô cũng lười quan tâm. Như cô nghĩ thì đây là một thế giới trong truyện ngôn tình mà cô lại là nữ phụ của câu truyện đó nên cô tốt nhất không nên đụng chạm đến bất cứ ai.

_______...............

Dạ Gia.

Về đến nhà, Dạ Ngọc Minh nằm lê lết trênchiếc sofa ngoài phòng khách. Căn bản là cô lười, lười ngồi lười đứng lười cả ăn. Khi chỉ có một mình, cô chỉ muốn ngủ để bù đắp cho kiếp trước thiếu ngủ trầm trọng của cô.

-Minh Nhi, xuống ăn đi em.

Dạ Triêu bước tới ngồi gần cô hơn. Anh thật có nên đưa Ngọc Minh đi xem tình trạng sức khỏe không?  Con bé ngủ khá nhiều và rất hay gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Anh rất lo lắng cho cô.

-Anh hai. Cho em ngủ xíu thôi. Em mệt..

Dạ Ngọc Minh nũng nịu lên tiếng. Tiếng nói êm dịu như tiếng ngọc Lưu Ly rơi rớt trên đĩa vàng. Vô cùng dễ chịu, vô cùng êm ái.. Dạ Triêu anh thích.

Dạ Triêu xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của em gái rồi lại bế thốc cô lên đi thẳng tới nhà ăn. Hôm nay cha bận tiếp đối tác lớn nên không thể về nhà, căn nhà trở thành vật chiếm hữu riêng của hai anh em.

Được Dạ Triêu bế lên, Dạ Ngọc Minh vừa thẹn vừa vui. Cái cảm giác được người thân bế lên như vậy cô chưa bao giờ có, nhưng cảm giác bị một người đàn ông "lạ mặt" bế cô chưa từng nghĩ tới, hôm nay gặp phải khiến cô tạm thời chưa thể thích ứng mà đỏ bừng cả khuôn mặt.

Dạ Ngọc Minh ngượng ngùng ép xát mặt mình vô tấm ngực rắn chắc của Dạ Triêu khiến anh có cảm giác rất có thành tựu, mà len lỏi trong cảm giác đó là một chút rung động, một chút yêu thương đến anh cũng không thể phát hiện. Đến khi phát hiện, chắc có lẽ đã muộn...

______********

Ở một nơi khác.

Có một cô gái xinh đẹp thùy mị, dịu dàng như một hình tượng mẫu mực. Cô nằm trên chiếc giường màu coffee sữa, hàng mày nhíu chặt lại như cô đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.

Đôi mắt xinh đẹp chợt mở to, hơi thở gấp gáp như vô cùng thiếu oxi, đôi mắt linh động chuyển động mọi nơi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Đan Thư bất ngờ.

Hôm qua là lúc phiên tòa xử án cô về tội cố ý giết người, xử cô từ chung thân.

Cô cứ nghĩ Dạ Ngọc Minh chết rồi cô sẽ vui vẻ, nhưng đâu ai biết được từ khi Dạ Ngọc Minh đi tâm cô cũng lụi tàn. Dạ Ngọc Minh, Dạ Ngọc Minh... Người bạn thân nhất của cô, người hiểu cô hơn bất cứ ai, người luôn luôn tin tưởng cô, đùm bọc cô, vì cô mà chết, cô đã giết chính người bạn mà cô coi trọng nhất.

Đoạn thời gian cô thống khổ cùng cực, cô mệt mỏi,cô đơn rồi cô tìm tới rượu bia, sau đó là thuốc ngủ. Cuối cùng, đến ngày phán kết, cô chọn cho mình lối thoát riêng, uống quá liều thuốc ngủ mà vĩnh viễn chìm trong tình bạn của quá khứ..

Cô hối hận, cô đau khổ cho chính bản thân mình. Vì quá ích kỉ mà đánh mất đi thứ tình cảm quý giá đó. Nếu được làm lại, cô nguyện vì cô ấy mà hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của chính cô.

Đan Thư mắt chặt hai mắt. Tại sao cô vẫn còn sống?!

Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net