Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường Golden Gate, Đan Thư không thể nói lên cảm xúc lúc này là vui hay buồn. Cô hồi hộp, vui mừng vì sắp được gặp lại người bạn mình luôn nhớ mong nhưng cô lại lo lắng sợ hãi vì sợ người bạn đó sẽ không nhận ra cô hay không tha thứ cho những việc cô làm.

Ánh mắt mong lung nhìn chằm chằm vào cánh cửa to lớn của ngôi trường. Đây cũng là nơi nguyên chủ học, nhưng vì hôm qua gặp chuyện nên cha đã xin cho cô nghỉ một buổi.

Bâng khuâng hồi lâu, dằn vặt bản thân hồi lâu, cuối cùng Đan Thư cũng đủ dũng cảm để đối mặt. Cô không phải kẻ mềm yếu, và bạn cô... Cô tin cô ấy.

Vừa bước vào cổng trường Đan Thư đã vô cùng gây chú ý. Một cô bé xinh xắn đáng yêu, không trang điểm, không lòe loẹt nhưng vô cùng chói mắt. Tuy không bằng Dạ Ngọc Minh nhưng lại hơn cả Bạch Liên Hoa tỷ.

Đi lên lớp mình, lớp S. Hoàng Mộng Uyển vốn học rất tốt nên được xếp học lớp S. Khoảng tuần sau sẽ có thêm nữ chủ và kèm theo mấy "vật phẩm" là nam chủ của cô ta.

Đứng trước cửa lớp mà Đan Thư ngơ ngẩn nhìn cô bé đang cầm cuốn sách. Phong thái đó, khí chất đó,...chỉ có thể là của Dạ Ngọc Minh...

-Minh Minh!

Đan Thư nhỏ giọng nói.

Dạ Ngọc Minh ngẩng đầu lên nhìn cô một cách khó hiểu nhưng ngay sau đó bàng hoàng, kinh ngạc. Đan Đan... Sao cô ấy lại ở đây....

-Đan Đan, là cậu?

-Đúng vậy...nói chuyện với mình xíu nhé!

Đan Thư lòng đầy lo lắng thều thào..

-Được.

Dạ Ngọc Minh thật ra cũng không còn hận Đan Thư, vì nhờ cô ấy mà giờ đây cô có gia đình của riêng mình, có được sự yêu thương chân thành từ những người thân mà cô luôn ao ước, nên chẳng có lí do gì khiến cô phải hờn giận cô ấy...

Thế giới thật thì sao, thế giới trong truyện thì như thế nào? Chẳng phải cô vẫn phải sống cho cuộc sống của chính mình sao, vậy hai thế giới có gì khác biệt?

Cả hai cùng bước đến khu sinh thái của trường, nơi này có hoa Anh Túc, loài hoa mà cả hai đều thích. Khi xưa hai người thường cùng nhau bàn về loài hoa này, màu thích hợp rồi cũng có lúc cùng nhau lai giống tạo ra nhiều màu khác nhau...hồi đó...rất vui.

-Sao cậu lại ở nơi này?

Dạ Ngọc Minh tuy không còn hận Đan Thư nhưng cô không thể không để bụng, khó chịu về việc làm của cô ấy..

-Mình xin lỗi.. Cậu đi rồi, mình rất hối hận nên dùng thuốc ngủ để đi cùng cậu...

Lời vừa nói ra Đan Thư cũng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, còn Dạ Ngọc Minh thì vô cùng hoảng sợ. Làm bạn với nhau bấy lâu, cô chưa từng để cô ấy phải bị một vết thương dù là nhỏ nhất, thế mà cô ấy vì cô mà đi tự tử? Cô ấy bị điên sao?

Tâm can lo lắng không nguôi nhưng vẻ mặt vẫn bình thản mà lạnh lùng nhìn Đan Thư.
-Rồi sao?

Dạ Ngọc Minh âm sắc lạnh tanh nói khiến Đan Thư tim như quặn thắt rỉ máu.
-Mình xin lỗi..

-Tại sao lại làm vậy?

Cô muốn biết tại sao từ một tình bạn tuyệt đẹp lại trở thành thù hận lẫn nhau...

Đan Thư mím môi hồi lâu cũng nói:
-Cậu và David Hạo....

Dạ Ngọc Minh trợn mắt nhìn chằm chằm Đan Thư. Cậu ấy làm sao biết được... Đó là chuyện lúc cậu ấy được đón về Thư Gia, khi gặp lại thì mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng nên cô không thể nói....

-Tại sao cậu không chịu nói sự thật cho mình biết, nếu cậu nói sự thật, mình cũng sẽ không làm điều ngu ngốc đó với cậu.... Tại sao?

Đan Thư nước mắt ào ạt nói. Cô ấy giấu cô về thân phận của cô ấy, cô ấy không tin cô, để cô phải tự mình điều tra mới biết được, khiến họ ngày càng xa cách, rồi hết hiểm lầm này đến hiểu lầm kia... Tại sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net