Nhập học-phân lớp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đề kiểm tra toán đầu năm của lớp S mà ông đã phải mất cả tuần mới hoàn thành. Vậy mà một học sinh xưa nay nổi tiếng học kém, lười học, chỉ vì địa vị mà được ngồi trên lớp C lại giải được nó trong 30 phút.

Chỉ cần 30 phút!!!

Hiệu trưởng Tô trố mắt nhìn Dạ Ngọc Minh. Hiện tại quan xát lại mới thấy, không còn son phấn, thay vào đó là khuôn mặt mộc mạc nhưng xinh đẹp vô cùng. Khí chất hiên ngang, kiên định, không giống với kiểu người buông thả như lúc trước.

Em ấy đã thay đổi cách sống?  Đã chững chạc,suy nghĩ đúng đắn hơn chăng?

Hiệu trưởng Tô vui mừng vì nay trường lại có thêm một học trò giỏi.
-Được. Em làm rất tốt.  Bây giờ tôi sẽ xếp em vào lớp S bậc cao nhất của trường. Chỉ cần em vượt qua mức điểm 95 của cả năm học,em sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học em muốn, không cần thi lại.

-Em đã biết. Em cảm ơn thầy, em xin đi trước.

Dạ Ngọc Minh đứng dậy đi thẳng ra ngoài.  Cô đã qua thời học sinh, 3 năm sinh viên và 5 năm hành nghề y.

Nói cô trưởng thành cũng được, già dặn cũng chẳng sao. Dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại cô chỉ là cô bé 16 tuổi.

Cô bước đi trên con đường vắng đằng sau trường học. Quả thật nơi này rất đẹp, lại rất yên tĩnh. 

Cô kiếp trước là một bác sĩ, luôn bận rộn với những ca mổ. Nên rất ít khi cô có thời gian dành riêng cho mình. Bây giờ yên tĩnh như vậy, cô rất thích.

Đi tới một gốc cây to,ngồi xuống đón gió mát. Vẫn còn 45 phút nữa mới vào tiết học.  Ngồi đây chắc cũng không sao.

-A...

Bỗng có tiếng kêu non nớt của một cậu bé. Cô chạy lại phía cậu
-Tiểu thiên thần, em không sao chứ?

Cậu bé thật quá đáng yêu mà.  Mắt to long lanh, mũi cao nhỏ nhắn, khuôn mặt mũm mĩm,da trắng như ngọc.  Y hệt thiên thần.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn cô,bất mãn nói:
-Tiểu thiên thần? Em muốn làm người lớn.

-Ừ rồi. Đại thiên thần. Em có làm sao không, để chị kiểm tra xem nào. Ai nha, bị những một xước,máu chảy ào ào luôn này. Chị băng bó cho nhé.

Cô vừa cười vừa chọc cậu bé "người lớn"

-Oa oa, máu chảy ào ào....

-Ể!  Là một đại nam nhân, đầu đội mũ chân đạp giày là phải có khí chất phi phàm, hiên ngang bất khuất. Chứ không được khóc.

-Chị còn nói?  Chị tên gì thế?

-Dạ Ngọc Minh.

-Là Dạ Minh Châu sao?  Tên nghe là biết người không tiền đồ rồi.

-Hửm?  Sao em lại ở chỗ này?

-Tại sao em lại không thể ở đây? 

-Ừm.

Cô chán nản.  Tại sao trai xinh thường hay chảnh như vậy nhỉ? Cô cũng thuộc dạng "tuyệt mỹ" mà, làm sao lại đi "tán" thằng nhóc trước chứ?

Cô vểnh lên đôi môi anh đào đỏ mọng xinh đẹp.
-Con trai mà "chảnh cún" quá sẽ không có người nào yêu đâu.

-Chị có phải người yêu em đâu mà quan tâm nhiều như vậy.

Cậu ta trợn mắt.

-Em và chị không cùng đẳng cấp, không thể yêu nhau.  Nếu em nguyện cùng chị đập nát cái hàng rào đẳng cấp thì chị cũng nguyện đợi em thêm 12 năm, haha hahaha.

Cô vui vẻ cười to. Cậu nhóc này thật thú vị, mới 8 tuổi mà đã hay trả treo người lớn như vậy. Cô thích rồi nhé.

-Cười? Hừm!

Cậu bé nhìn nụ cười vui vẻ của người trước mặt mà ngây người.  "Bà cô" này thật đẹp, nụ cười tươi sáng,lấp lánh ấy không biết đã chứa bao nhiêu sự trong sáng, thiện lương...

Hai người vẫn mải mê trò chuyện, chốc lát lại phát tiếng cười vui đằng sau trường học, cứ như vậy mà đến giờ lên lớp của cô.

-Này tiểu bằng hữu, chị đưa em về nhé. Chân em đang đau mà đúng không nè!

Dạ Ngọc Minh cười ôn nhu nói với cậu.

-Cũng được. Nếu đại bằng hữu đã có lòng thì em đây cũng không thể phụ lòng. Nếu không sẽ mang tiếng "chà đạp lòng tốt" của bạn bè.

Sau một khoản thời gian trò chuyện cùng cô,cậu phát hiện cô rất tốt lại rất hài hước, nên cậu cũng không muốn giấu đi chính mình như với những người khác.

-Tiểu bằng hữu cứ tha hồ "chà đạp" đi. Chị tình nguyện. Haha.

-Hừ. Biết ngay mà, chỉ là giả hết thôi. Lòng dạ con người thật khó đoán, tưởng đâu có thể tìm được "vợ tương lai" hóa ra....

-Hửm? Ý em là chị?

-Hừ!

-Hahahaha ha ha ha.

Cô cười sạc sụa. Trời ạ, thằng nhóc này sao có thể đáng yêu đến như vậy chứ.  Haha.

-Thôi muộn rồi em phải về đây.  Nếu có thời gian em sẽ qua thăm chị.

Cậu bé chán nản nói chuyện với cô. Thật làm người ta mất hứng, nhưng nhìn nụ cười sảng khoái vui tươi kia cậu lại không giận nữa. Thật ra cậu chỉ làm bộ giận hờn vậy thôi chứ cậu không nỡ giận người bạn này của cậu đâu nha.

Hai người cùng nhau quay lại trường học.

Vừa bước tới cửa phòng thư viện thì có tiếng người đàn ông phát ra.
- Vũ Quang Trạch, đã chịu quay lại rồi sao?

Vũ Quang Vinh, anh trai Vũ Quang Trạch cũng là thầy giáo giỏi nhất,được tôn kính nhất ở ngôi trường này. Hắn cũng là nam phụ yêu say đắm nữ chủ nhưng bị nữ chủ lợi dụng và ruồng bỏ.

Dạ Ngọc Minh quay đầu nhìn hắn, cô không đọc nguyên văn truyện nên tất nhiên cô cũng không biết hắn là ai. Nhưng cô phải công nhận rằng anh ta rất anh tuấn, trưởng thành,lịch lãm, mang phong thái vương giả, quý khí tỏa khắp người anh.

Cô vốn là bác sĩ nên cũng thường xuyên gặp qua rất nhiều người đẹp, mà đồng nghiệp nam của cô cũng có rất nhiều người thuộc loại mỹ nam, hot boy, nhưng cô chưa từng thấy ai lại có vẻ đẹp yêu nghiệt như anh ta.

Cô thầm than, chắc anh ta đã xát hại trái tim của rất nhiều cô gái đây.

Vũ Quang Vinh cũng chuyển mắt về phía cô. Nhìn cô mà lòng cảm thán. Cô gái với vẻ đẹp mộc mạc, đơn thuần nhưng vẻ đẹp đó lại không có bất cứ ai có thể sánh kịp. Đẹp tuyệt sắc, đẹp thuần khiết, tinh khôi như viên pha lê đứng giữa mặt trời chói loa, sáng lấp lánh, vô cùng đẹp mắt, mĩ cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net