Nhập học-phân lớp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Quang Vinh tằng hắng một tiếng:
-Xin chào. Em là....

-Em là Dạ Ngọc Minh.

Dạ Ngọc Minh nhìn thẳng mắt hắn trả lời. Tuy hắn có đẹp nhưng cô không phải dạng mê trai.

Nghe được câu trả lời của Dạ Ngọc Minh,Vũ Quang Vinh kinh ngạc. Cô gái này chẳng phải rất chuộng "màu mè" sao? Hầu như không lần nào gặp là không bám lấy hắn. Hiện tại có phải là hai người hoàn toàn khác không?
-Sắp vào tiết rồi, em lên lớp đi.

Hắn còn quá nhiều nghi vấn nên tạm thời hắn không biết phải nói sao với cô.

Dạ Ngọc Minh gật đầu chào rồi lên thẳng lầu năm,lớp S bậc cuối.

Vào đến lớp học, cả lớp S nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ cùng khó hiểu. Một cô gái đẹp tựa thiên thần, nhu hòa trong lành, sáng lấp lánh đứng trước cửa lớp. Hình như nhìn rất quen..

-Dạ Ngọc Minh..

Một giọng nữ sinh vang lên phá tan sự yên ắng của cả lớp. Nhưng ngay sau đó là những ánh mắt khinh thường, ngán ngẩm của đống con trai trong lớp dành cho cô.

Dạ Ngọc Minh như vô tâm vô phế bước đến hàng ghế gần cửa sổ ngồi xuống. Cô thích ánh sáng, cô thích nhìn trời ngắm đất, cô thích nhìn đám cây to cùng bầy chim nhỏ múa hát ngoài kia.

Kiếp trước cô quá bận rộn, kiếp này cô muốn thanh bình.

-Lớp chào thầy!

-Thầy vào lớp!

Vừa bước bào cửa lớp Vũ Quang Vinh vô cùng kinh ngạc khi thấy Dạ Ngọc Minh có mặt tại lớp. Em ấy không phải học lớp C sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Không đợi Vũ Quang Vinh lên tiếng thắc mắc, hiệu trưởng Tô đã bước tới gần anh nói:
-Chào các em. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới, Dạ Ngọc Minh.

Hiệu trưởng Tô vui vẻ đưa tay kiểu mời hướng phía Dạ Ngọc Minh.

Dạ Ngọc Minh cũng nhẹ cười đáp lại, cô đứng dậy nói ngắn gọn:
-Tôi là Dạ Ngọc Minh, cựu thành viên lớp C, nay được chuyển lớp S. Rất vui được làm quen.

-Tốt lắm. Các em nhớ giúp đỡ bạn nếu bạn có cần nhé!

Hiệu trưởng Tô cười lớn tiếng nói. Sau đó ông cũng bước ra khỏi lớp để lại khoản "riêng tư" cho lớp.

Trong lớp, mọi tiếng xì xào đều phát ra. Có người nói cô dùng "thủ đoạn",có người nói do cô có "nhan sắc",cũng có người nói là cô có "gia thế". Cô chẳng quan tâm mấy, giống như cô vẫn hay nghĩ "cây ngay không sợ chết đứng".

Thấy tình trạng lớp ngày càng căng thẳng, là một giáo viên chủ nhiệm nên Vũ Quang Vinh đành phải lên tiếng:
-Toán nâng cao bậc đại,trang 94. Nhanh nhé.

Cả lớp bỗng chốc im re. Bởi vì người thấy này là "người hùng" trong lòng mọi học viên, bất kể nam nữ, trai gái. Tất cả đều rất tôn sùng hắn, nên chẳng có gì lạ nếu hắn nói một mà không ai dám làm hai.

Dạ Ngọc Minh cũng theo đó mà mở ra cuốn sách. Nhìn đề bài mà cô chán ngấy. Cô đã tiếp xúc với chúng bốn năm, nhưng thứ cô tiếp xúc đó lại khó gấp ba bốn lần thứ này. Nói vậy, bài này không cần làm, coi cũng biết kết quả.

Dạ Ngọc Minh chán nản chóng tay lên cằm,mắt nhìn phía những chú chim nhỏ ngoài kia.

Vừa nhìn ngắm cô vừa suy nghĩ. Là chim thật tốt, có thể bay nhảy, nhưng là chim cũng thật khổ, có chỗ an toàn thì tốt, không chú ý sẽ bị ăn thịt. Số phận đã ngắn ngủi, nay lại càng ngắn ngủi nếu không có kĩ năng sống tốt.

Cô tuy là bác sĩ tài năng nhưng cũng vì không có kĩ năng sống nên chết do người đồng nghiệp cùng chung chỗ làm với cô. Là cô sống không tốt hay do cô quá tin vào cuộc sống?

-Dạ Ngọc Minh, em có thể làm giùm thầy bài này không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng nói êm dịu của thầy Vũ Quang Vinh, cô giật mình nhìn hắn với ánh mắt oán trách, trách hắn sao quá "ý tứ"..

Còn Vũ Quang Vinh thì suy tư với cam xúc của bản thân hắn.

Lúc nhìn cô bé ấy đang đắm mình trong từng suy nghĩ của riêng cô, hắn thấy sao cô quá đáng yêu, quá dễ thương như vậy... Từng làn gió mát cứ thổi bay những sợi tóc óng ánh, gương mặt thanh tú được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, khiến cô như một thiên sứ đang bay lơ lửng giữa không trung, đẹp hoàn mĩ.

Hắn bỗng muốn được nhìn thấy rõ cô hơn nhưng lại không dám lại gần cô vì sợ cả lớp dị nghị, nên hắn đành gọi cô lên bảng để thỏa mãn mong muốn của bản thân.

Hắn ích kỉ cũng được, háo sắc cũng được, mà nói hắn bị ván đầu cũng chẳng sao. Chẳng qua là hắn cũng không biết tin sao hắn lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net