Nhập học-phân lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai.

-Minh nhi. Dậy đi anh đưa đi học.

-Anh?

Dạ Ngọc Minh mắt nhắm mắt mở hỏi lại.

-Đúng vậy. Dạ Triêu, anh trai em. Em có chịu dậy không hay phải cần anh bế em lên.

-Dạ Triệu??? A, Dạ Triêu!

Cô giật mình bật dậy. Dạ Triêu, anh trai nguyên chủ, cũng là anh trai cô. Đã bốn ngày kể từ khi cô xuyên qua. Giờ mới gặp.

Wow... Siêu soái a. Mắt phượng mày rồng, lông mi cong vuốt, môi đỏ không son, gương mặt góc cạnh,mũi cao siêu chuẩn. Oa oa, đây là anh trai cô sao? Hắc hắc, có anh trai như vậy, có chết cũng mãn nguyện.

-Hôm nay anh đưa em đi học à?

-Ừ! Dậy đi rồi thay đồ nhé cô bé.

Dạ Triêu ân cần nhắc nhở cô. Anh đi công tác mấy ngày, lúc về nghe cha nói cô bị tai nạn nhưng may mắn không sao, cha còn nói sau tai nạn cô đã thay đổi rất nhiều.

Giờ gặp mới thấy. Không còn khó chịu như trước, tóc cũng đã tình nguyện nhuộm màu lại, còn biết nghe lời người anh trai này nữa.

Nếu thay đổi mà thay đổi như vậy thì quá tốt rồi.

Cô vui vẻ ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh. Lúc ra là bộ đồng phục nhà trường. Váy trên đầu gối ca rô màu đỏ, áo sơmi trắng với phần cổ áo và viền cùng màu ca rô với váy thêm phần áo khoác màu đỏ đô,chân mang giày thể thao đen. Tóc được buộc đuôi ngựa, đuôi tóc lại xoăn xoăn rất đẹp, rất phong cách, trẻ trung, đầy năng động.

-Daddy, anh hai. Chào buổi sáng.

-Minh nhi. Hôm nay em đẹp nhất đấy.
Dạ Triêu trố mắt khen ngợi. Lâu nay toàn thấy em gái đầu đỏ tóc xanh, trang phục thiếu vải, lúc nào cũng "áo hững hờ, quần chờ một phút" khiến anh rất đau lòng, khổ não không biết phải làm sao để thay đổi cô em gái này.

Nhưng nay nhìn con bé mộc mạc giản dị mà đẹp mê hồn, khuynh quốc khuynh thành như vậy thì anh lại thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì em đã thay đổi, buồn vì không biết có bao nhiêu thằng chết dưới chân nó. Haizz. Khổ lại thêm khổ.

-Con gái của ba hôm nay thật đẹp.

Dạ Khải cười tít mắt. Ông vui mừng vì hiện giờ nhìn cô với vợ ông khi trước không khác gì nhau. Con gái ông, ai có thể so về mặt xinh đẹp?!

-Ây nha. Mũi con đỏ lên hết rồi.

Cô giả bộ ngượng ngùng mà lấy tay xoa xoa mũi. Cô biết nguyên chủ rất đẹp, lúc cô soi gương cô còn giật mình, nói gì đến người khác nhìn vào?!

-Haha haha...

Dạ Khải cùng Dạy Triêu đồng thanh cười. Nhìn cảnh tượng này thật giống như một gia đình hạnh phúc nhưng lại thiếu đi mất bóng dáng người mẹ. Lòng Dạ Khải đau xót, ông thật rất nhớ cô vợ hiền lương thục đức của ông,đã bao lâu rồi ông chưa nhìn thấy bà, ông đã bao lâu luôn nhìn những tấm ảnh, những đoạn video để nhớ về vợ mình...hiện tại, ông đang rất vui, rất hạnh phúc, ông còn có hai đứa con, ông không đơn độc... Nhưng.. Vợ ông bên kia có đơn độc không...!!!

Mắt ông chợt đỏ hồng.

Dạ Ngọc Minh biết ông đang nghĩ gì. Trong những lúc ông không có ở nhà cô đã vô tình nhìn thấy những tấm ảnh, những đoạn video ông ghi lại khi còn đang hạnh phúc với vợ.

Cũng trong một lần tình cờ khi cô đang dọn dẹp phòng giúp cha thì vô tình lướt qua dòng nhật kí của ông:"Tôi bên này có hai đứa con của chúng ta bầu bạn, còn mình...bên đó có cô đơn không, có giận tôi khi để mình ở đó một mình, không ai nói chuyện, không ai tâm sự, mình có buồn không.. Có nhớ tôi không? Tôi nhớ mình lắm, nhớ từng giây phút bên mình.. "

Nghĩ lại rồi cô chợt chạy đến ôm chặt lấy cha. Ôm thật chặt
-Cha, cha đừng buồn. Cha buồn, mẹ sẽ không vui. Chúng con yêu cha, mẹ cũng yêu cha....

Dạ Khải bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Con gái ông lớn thật rồi, biết quan tâm người cha này rồi.

Còn Dạ Triêu thì cảm thấy vui trong lòng, em gái anh, biết an ủi người rồi. Anh đã yên tâm hơn.

-Cha, Minh nhi hứa từ nay sẽ không làm cha buồn nữa, sẽ không làm cha thất vọng. Sẽ mãi bảo vệ cha,không cho cha buồn phiền nữa.

-Được được, haha haha.

Ông vui vẻ xoa đầu con gái. Ông tin tưởng con ông có thể nói được thì sẽ làm được.

Sau bữa ăn sáng ấm áp Dạ Ngọc Minh được Dạ Triêu chở tới trường học.

Vừa xem sơ đồ phân lớp cô đã rất bất mãn, cô kiếp trước luôn đứng đầu bảng trong toàn trường, tại sao nay lại bị xếp vào lớp C cho người bình thường chứ không phải lớp S cho người tài năng??

Cô đi tới phòng hiệu trưởng

-Em muốn đổi lớp?

Cô thẳng thắn yêu cầu.

-Nhưng năm trước em lớp C

-Có liên quan tới năm nay? Thầy đảm bảo học lực theo từng năm sẽ giống nhau?

-Hầu như là vậy.

-Hầu như? Chiếm bao nhiêu phần trăm?

-99,99%

-Vậy còn 0.01% thầy tính bán đi đâu?

Cô kiên cường tranh cãi. Hiệu trưởng Tô đuối lí nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thấy toàn bộ trong đó làm sự kiên quyết nên ông đành nói
-Nếu em có thể làm hết bài kiểm tra này mà trên 90 điểm, em sẽ được xếp vào lớp S.

Nói rồi ông đưa cho cô nột tơ giấy thi, kèm theo là một tờ giấy đề thi đại học.
30 phút sau.

-Em đã làm xong

Đưa bài cho hiệu trưởng Tô kiểm tra, ông kinh ngạc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net