Nữ phụ Dạ Ngọc Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi được rồi.  Dạ Ngọc Minh, ngày mai trò theo tôi đi dự hội tiệc của tập đoàn VIB nhé.  Vì trò nhận được danh hiệu cao nhất nên được mời tham dự với danh dự là khách mời danh giá nhất.

Viện trưởng tươi cười nói chuyện với Dạ Ngọc Minh. Còn Dạ Ngọc Minh  thì chỉ cảm thấy phiền phức, cả tuần nay cô đã thực hiện mười ca phẫu thuật, tám ca trong đó là thuộc dạng nguy kịch.  Giờ đây cô chỉ có duy nhất một ước muốn là được ngủ một giấc thật thoải mái.

Nói là làm, cô nhanh chóng bước vào phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ của bệnh viện.  Cảm giác được thả lỏng cơ thể thật sự rất thoải mái, sung sướng tới tận xương tủy.

Nằm chưa được mười phút thì phòng bên phát ra tiếng radio cổ điển.

"Xin chào các bạn.  Tôi_Phước Hữu,MC của tổng đài radio Truyện hay. Hôm nay tôi thật sự rất vui vì được đón tiếp một vị tác gia nổi tiếng trong giới truyện ngôn tình hiện đại, tác gia Phùng Uyển.
Vâng, chào cô.  Cô có thể giới thiệu đôi chút về bản thân và tác phẩm hiện đang rất hot của mình của mình hay không? "

"Chào các bạn.  Tôi là Phùng Uyển, tác giả của cuốn tiểu thuyết ngôn tình "Cuộc đời Bạch Liên Hoa" đang nhận được rất nhiều sự ủng hội của bạn đọc.  Thật ra, tôi viết nó chỉ là do cảm xúc tạm thời, buồn buồn nên viết ra thôi.

Truyện kể về cô nữ chính Bạch Liên Hoa, nhà nghèo được Dạ Khải_Dạ gia chủ nhận về nuôi.  Bạch Liên Hoa đã dùng chính thực lực và sự kiên cường của mình để dành lấy tình yêu,địa vị về cho mình.  Tuy nhiều lần bị nữ phụ Dạ Ngọc Minh hãm hại nhưng cô vẫn may mắn thoát được, cứu lấy sự sống cho bản thân.
Nói đến ngoại hình và gia thế của hai nhân vật nữ chính và nữ phụ thì tôi lại cho nữ phụ được tất cả, sắc đẹp thiên sứ, mĩ mạo vô song, gia thế hào hùng, kiên cố bất phàm; nhưng nữ chính lại ngược hoàn toàn, nghèo khổ đói kém, gia thế bần hàn, nhan sắc kha khá.  Bởi tôi thuộc loại người tôn sùng nữ cường nên tôi tạo ra một Bạch Liên Hoa ý chí kiên cường, mưu mô xảo quyệt, có như vậy mới đánh bật được cái giàu sang,khinh người của những người ngoài kia. "

Tác gia Phùng Uyển nói với vẻ mặt tự tin, nhưng người nghe_Dạ Ngọc Minh lại tức giận trong lòng. Tưởng đâu được ngủ yên giấc.  Cha mẹ ngươi rãnh rỗi không có việc gì làm nên cố ý bật to volume để bổn tiểu thư ngủ không yên giấc đúng không?

Cái gì nữ phụ Dạ Ngọc Minh, bổn tiểu thư hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi. Mẹ kiếp, dám lấy tên nữ phụ giống hệt tên cô.  Thật chán sống rồi đúng không!? 

Cô tức tối đạp cửa phòng đi tới phòng bên, mở cửa ra, không có người, nhưng chiếc radio vẫn còn phát ở đó. Cô đi tới, tắt đi. Nằm luôn xuống giường bên,ngủ.

Lúc cô thức dậy cũng đã gần bảy giờ tối.  Cô mệt mỏi dọn tư liệu chuẩn bị về nhà.

Cô là cô nhi, lớn lên trong một nhà thờ, được các dì nuôi lớn. Họ yêu thương cô như con gái ruột mình. Nhưng đến khi cô lên đại học thì cô phải rời xa họ, tự đi làm, tự đóng học phí, tự bưng trải cho cuộc sống của cô.  Cũng may, tư chất cô hơn người nên khi hai mươi ba tuổi,cô đã tốt nghiệp đại học y tại trường Y Nhân, một trong những ngôi trường nổi tiếng thế giới về chuyên đào tạo ngành y. Cũng vì vậy mà cô được tuyển thẳng vào bệnh viện này. 

Tuy là nói làm chính thức ở đây nhưng khi các bệnh viện khác cần,cô đều qua giúp đỡ. 

Đi tới hầm giữ xe, ngồi vào rồi phóng nhanh đi.  Nhà cô khá xa, ở lưng chừng đồi núi nên đường đi cũng quanh co. Cô bật lên radio, rè rè hai tiếng rồi mới nghe thấy rõ ràng.

"Cuộc đời Bạch Liên Hoa thật sự quá thảm thương.  Tuy nhiều mưu mô, gian xảo nhưng cũng thật quá tội nghiệp, bi thương cho số phận của cô ấy.  Cũng may có các nam chính Doãn Đằng, Đông Phương Âu,Hoàn Kiệt và Kham Huân giải quyết triệt để các mối hại,đặc biệt là nữ phụ Dạ Ngọc Minh và gia thế của ả ta nên cô ấy mới được hạnh phúc.  Nhưng nói cũng thấy tội thay cho Dạ Triêu, anh trai Dạ Ngọc Minh, yêu cô nhiều như vậy mà vẫn bị Đông Phương Âu giết hại. "

-"Mẹ nó.  Thật xúi quẩy"

Dạ Ngọc Minh tức giận đập mạnh vào chiếc radio, chuyện quái gì vậy.  Không lẽ hơn một giờ đồng hồ lúc cô ngủ là đang diễn thuyết lại cuốn tiểu thuyết xàm ngôn này sao?  Thật rãnh rỗi.

Vì tức giận mà cô phóng xe nhanh hơn, đến đoạn dốc cao cô nhấn phanh xe. 

-Chết tiệt, phanh xe bị sao vậy. Tại sao không hoạt động vào giờ khắc này.  Mẹ kiếp.

Cô oán hận,cô sống chưa bao giờ làn mất lòng ai cả.  Là ai đã động tay động chân vào phanh xe của cô. 

Thư Đan?! 

Bất giác cô chợt nghĩ đến tên của một người.  Cô ta lúc chiều đã rất ganh ghét đối với cô, trước khi vào phòng nghỉ cô còn vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của cô ta.  Giác quan thứ sáu của một người hành nghề y sĩ cho cô biết cô sẽ gặp chuyện không may.  Cô phải làm sao?

Cố gắng dùng chân đạp mạnh phanh xe nhưng vô dụng.  Cô điều khiển xe chạy xát thành đồi để giảm tốc độ xe.

Vì đường núi, quanh co nhiều vòng cua mà cô lại đang xát thành đồi nên không hề để ý đến khúc cây to đang chắn ngang đường.

Rầm.....

Sáng hôm sau,bảng tin đưa tin, cô bác sĩ tài năng đã không may qua đời vì tai nạn cố ý gây ra nhầm hãm hại cô.

Ngay sau đó CIA đã bắt tay vào cuộc điều tra,người gây ra quả nhiên là Thư Đan.  Vì có một camera bí mật nơi gốc khuất nên cô ta không tắt.

Cố ý làm hỏng phanh xe của Dạ Ngọc Minh, gây thiệt mạng người, tù chung thân.

____****____

Ở một nơi khác, một không gian khác.

Có một cô gái với mái tóc xanh, da trắng ngầm như tuyết, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thon với hơi thở khó khăn, hàng mày nhíu chặt như đang mơ thấy ác mộng, cái miệng anh đào tím tái không chút sức sống hơi run rẫy.

Bất chợt mở to đôi mắt, đôi mắt đen láy mộng ảo, to tròn long lanh, sáng trong tinh khiết.

Cô nhớ là cô đâm xe mạnh vào  thân cây to, sao giờ lại ở đây. 

Nhìn xung quanh, một căn phòng màu trắng tinh khôi, chiếc giường công chúa màu hồng phấn, to lớn, sang trọng.  Có phải cô được một người nhà giàu cứu giúp hay không?

Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng mở ra.  Một người đàn ông trạc tuổi năm mươi, trên đầu có vài sợi tóc bạc, ánh mắt dịu hiền, ôn nhu nhìn cô.

"Minh Nhi, con tỉnh rồi?  Cha thật lo lắng cho con.  Hôm qua con theo bạn ra sau núi chơi rồi gặp tai nạn..bác sĩ nói có thể con không qua khỏi nên đưa về nhà.  Cha vẫn luôn ở cạnh con, con thật đã tỉnh lại rồi.  Cha vui lắm, con gái của cha"

Mắt ông rưng rưng nhìn cô gái đang nắm trên giường.  Ông yêu thương cô hết mực, từ lúc vợ ông mất,ông đã đặt hết tình cảm của mình vào hai đứa con.  Giờ đây ông đã không kìm được mà rơi nước mắt.

-"Cha?"

Cô đờ người hỏi lại.  Cô là cô nhi, làm sao có cha?  Hay có sự nhầm lẫn?

-"Con gái, ta là Dạ Khải, là cha con.  Con không nhận ra ta sao? "

Người đàn ông quấn quýt ngồi xuống bên cạnh hỏi lại cô. Có khi nào vì tai nạn mà bị ảnh hưởng tới trí nhớ không?

Thân hình cô cứng đờ.

Dạ khải?  Minh Nhi?  Dạ Ngọc Minh?  Nữ phụ trong "cuộc đời Bạch Liên Hoa"?

Không lẽ cô xuyên không?  Không thể nào.

Cô yếu ớt ngồi dậy, quay đầu tìm gương, đưa tay với lấy cái gương trên đầu giường.

Đây không phải cô.  Hoàn toàn không, cô thật đã xuyên không?  Đã xuyên rồi sao.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net