Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Ngọc Minh choáng váng nhìn nữ nhân trong gương. Mái tóc màu xanh, da trắng nõn nà như tuyết, đôi mắt phượng đen láy long lanh ánh nước, mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào đỏ hồng tự nhiên như trái cherry chín mọng, hàng mày hơi đậm, đôi mi dài cong cong. Thật quá tuyệt mĩ đi. Tuyệt mĩ như vậy chắc chắn không phải là cô.

Cô xuyên không thật sao, chuyện khó tin như vậy cũng xảy ra với cô?

Khi nãy người kia nói cô bị tai nạn khi đi du ngoạn trên núi...

Đúng rồi, người kia chắc là cha của nguyên chủ, nay cũng chính là cô.

Cô bĩnh tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi tới bên cạnh người đàn ông kia. Mỉm cười ôn nhu:
-Cha, con không sao đâu. Cha đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe.

Khi không cô lại có gia đình, hưởng được ấm áp mà trước nay cô luôn mong mỏi, cô sao không muốn!? Có cơ hội tốt như vậy, cô không muốn đánh mất nó.

-Được. Con gái bảo bối của cha không sao là cha vui rồi.

Dạ Khải ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của đứa con gái mà vuốt ve mái mềm mại của cô. Ông đã rất lo lắng cho cô. Hàng ngày nhìn thấy cô, ông nhiu nhìn thấy lại cô vợ mà ông luôn yêu thương trước kia, ngoại trừ mái tóc màu xanh được con bé nhuộm, tất cả đều từ một khuôn với vợ mà đúc ra.

-Cha. Con có thể thay đổi một chút căn phòng này không?

Cô không thích giường công chúa, điều đó không thể nói thêm. Cô muốn đổi là điều tự nhiên nhất đối với cô.

-Được, được. Chỉ cần con thích, cái gì cũng có thể.

-Con cảm ơn cha.

Cô mỉm cười ôn nhu nhìn cha mình.
Trong nguyên bản thì công ty ông bị nữ chính cướp lấy, hai đứa con ông yêu thương nhất chết trong tay ả.

Hừ, cô khó khăn lắm mới có được một gia đình đầm ấm, nói cướp là có thể cướp?

Nữ phụ thì nữ phụ, quan niệm của cô là cuộc đời mình, do mình quyết định. Cuộc đời có tốt xấu thế nào cũng là do mình lựa chọn. Cô sẽ không ngu ngốc như nguyên chủ.

Quyết định cuộc sống sau này của mình xong, Dạ Ngọc Minh đi tới bãi đậu xe, cô ngất ngây.

Trời ơi... Siêu xe, khủng siêu xe. Một bãi đậu xe toàn siêu xe.  Hai siêu xe mui trần Ferrari Laferrari Aperta,hai Aston Martin Vulcan với số lượng chỉ 24 chiếc trên toàn thế giới,  một cái  Lykan HyperSport,ba chiếc Bugatti Chiron, và nhiều loại khác.

Thật quá xa hoa đi. Không thể tin nổi.
Cô lấy xe chiếc Bugatti Chiron từ gara,lật bản đồ tìm kiếm khu trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại Golden Resources Mall,khu làm đẹp.

-Làm ơn giúp tôi nhuộm lại màu nâu, uốn xoăn phần đuôi.

-Đã biết thưa tiểu thư.

Một giờ sau.

Soi mình trong gương, cô hoàn toàn hài lòng. Mộc mạc nhưng rất xinh đẹp, như thiên sứ vậy.

Bước tới gian hàng thời trang, cô chọn cho mình một cái quần tây nâu cao hơn mắt cá chân, một áo sơmi trắng thêm áo len xanh rêu. Chân mang giày thể thao trắng. Tóc buộc cao cá tính. Thanh thuần, tươi sáng, trẻ trung, tuyệt mĩ. Cô thích.

Cô chọn thêm một vài kiểu trang phục yêu thích khác rồi nhờ các nhân viên đưa tới tận nhà.

Đi tới cửa hàng gần cửa sổ, gọi một ly Coffee không đường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuộc sống nơi nào cũng thế,luôn xô bồ chặt hẹp, người ta cứ luôn bận rộn kiếm tiền mà không hề có một khoản thời gian dành riêng cho bản thân mình. Giống cô kiếp trước, khi nhỏ thì lo làm việc, kiếm tiền đóng học phí, lúc có công ăn việc làm thì chỉ chuyên tâm vào làm việc, cố gắng hết sức trong từng ca mổ. Bao năm làm bác sĩ, mổ xẻ người trên bàn mổ, mạng người nằm hết trong lòng bàn tay cô. Nhưng chưa bao giờ cô nao núng hay thất bại trong bất cứ ca mổ nào.

Luôn tận tụy vì công việc là vậy, thế mà cô lại chết chỉ vì tính ích kỉ của một con người. Nhưng như vậy cũng tốt, cuộc sống mới này của cô cũng rất hoàn hảo, có người cha luôn yêu thương cô, có anh trai tài giỏi.

Nhắc tới anh trai cô mới nhớ, cô xuyên qua đã được hai ngày, vậy mà chưa một lần nhìn thấy người anh trai kia.

Đang suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói vang lên:
-Xin chào Dạ tiểu thư.

Ngước mắt nhìn lên. Một anh chàng siêu soái, da trắng ngọc, mắt to tròn, hàng mày rậm rạp, lông mi cong vuốt. Cô nhíu mày, anh ta là ai?

-Có quen nhau sao?

Anh ta kinh ngạc. Không phải vì bị anh đẩy xuống núi mà mất trí nhớ chứ?!  Vậy thì quá tốt rồi.

-À.  Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Doãn Đằng.

-Vậy sao. Không biết, không quen. Làm ơn đi giùm cho. Doãn thiếu.

Cô cười khẩy.  Nực cười, anh ta là nam chủ?  Cô không rãnh để bắt chuyện cùng anh ta.

Doãn Đằng càng thêm kinh ngạc. Doãn thiếu?  Cô ta đang giở trò gì?  Bây giờ hắn mới để ý, cô hôm nay rất đẹp, đẹp hơn tiên nữ. Khuôn mặt mộc mạc nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp thiên sứ của cô. Cô ta từ khi nào lại không hề trang điểm lòe loẹt nữa rồi?  Thay đổi rồi sao?

-Xin lỗi, nếu anh không đi được vậy có thể lăn lê bò lết,miễn sao tránh xa tầm mắt của tôi là được.

Cô không hề hứng thú đối với nam chủ. Anh ta soái thì sao, cô vẫn rất xinh đẹp mà!  Anh ta tài giỏi thì sao, cô là bác sĩ đại tài ở kiếp trước mà!  Anh ta được nhiều người yêu mến thì sao, cô đây kiếp trước người muốn được cô sai khiến có thể đến nghìn người là ít.  Tại sao phải cầu sống cầu chết vì hạng người ích kỉ như anh ta, vì nữ chủ mà giết hại, cướp đoạt mọi thứ của nguyên chủ.

Vì lí do gì?  Vì nguyên chủ quá yêu thích anh ta? Anh ta xứng?!

-Đúng là vịt trời không thể hóa thành thiên nga chỉ bằng một vài kĩ xảo.

Anh ta khinh thường bỏ lại câu nói cho cô. Anh ta thật không ngờ cô dám nói những lời đó với anh ta. Trước kia còn bám víu Doãn ca ca, Doãn ca ca. Nay lại đổi mặt nhanh như vậy?  Cũng tốt.

-Xin lỗi, tôi có thành vịt trời cả đời, hay biến thiên nga một giây cũng không can hệ tới anh.  Cảm phiền anh đừng quá lắm mồm.

Cô tức giận châm chọc anh ta.

Doãn Đằng tức giận vạn phần, đạp mạnh chân bước đi.

Còn cô cũng không còn tâm trí ngắm cảnh người người chen chúc giữa đường phố nữa.  Cầm lấy túi xách bước ra khỏi quán.

Tâm cô khó chịu. Mới có hai ngày đã gặp phải nam chủ rồi.  Thứ hai lại phải lên trường đi học, cô lại phải đối mặt với bọn nhãi nhép này sao.  Thật quá sỉ nhục cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net