Tình bạn và thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Minh..mình xin lỗi, xin lỗi...

Đan Thư nghẹn ngào nói cùng những giọt nước mắt hối lỗi khắc sâu trong tim cô.. Hiện tại ngoài hai chữ xin lỗi, cô chẳng biết nên nói gì nữa rồi.

-Cậu không có lỗi, lỗi là do tôi đã kết nhầm bạn.

Dạ Ngọc Minh không buồn không vui nói. Cô khẽ nhếch môi mỉm cười trào phúng.

Tình bạn sao? Tri kỉ sao?

Ừ, là cô không tốt, là cô giấu cô ấy sự thật. Nhưng vì cái gì mà chỉ một bí mật không liên quan, một người đàn ông chưa từng quen biết mà cô ấy nỡ ra tay giết hại người mà cô ấy luôn gọi là "bạn tâm giao" một cách ngoan độc như vậy?

Tại vì gì mà cô ấy lại hận thấu xương cô, chỉ vì cô mang danh "tình địch" rồi hãm hại cô. Cho dù người đàn ông đó có là anh trai cô, cô cũng không thể chấp nhận được việc đó.

-Minh Minh...

Đan Thư như chết lặng với câu nói đó của Dạ Ngọc Minh.

Là cô tạo nghiệt không thể dung thứ. Cô đã gây ra quá nhiều điều ác, cô đáng bị vậy.

Cô không hối hận vì đã tự tử chết đi, cô vui mừng vì cô được gặp lại Minh Minh sau khi xuyên vào thế giới khác. Nhưng hiện tại cô lại vô cùng xót xa khi cô mất tất cả,người thân, người yêu, ngay cả người bạn cô quý trọng nhất cô cũng đánh mất đi....

Tự làm tự chịu.... Ai có thể gánh thay??

Dạ Ngọc Minh tim quặn thắt dữ dội, cô hiện tại muốn đi nơi đâu đó thật xa, tránh khỏi mọi điều liên quan tới cô...

Mỉm cười thống khổ, Dạ Ngọc Minh tự dằn lòng. Người cô quý trọng, giết hại cô. Người cô luôn tìm kiếm lại biến cô thành kẻ không tim, người cô luôn tôn sùng lại hại cô nhà tan cửa nát, khiến cô trở thành cô nhi không tình thương suốt một đời người. ..

Cô có phải kiếp trước đã mắc nợ gì bọn họ nên kiếp này mới trả giá đắt như vậy....

Dạ Ngọc Minh ôm chặt lấy ngực trái chạy thật nhanh đi. Cô vẫn còn nhớ khi lần đầu anh và cô giao đấu tập luyện, cô đã bị trúng một đạn của anh nhưng anh chỉ đứng đó nhìn cô quằn quại đau đớn dưới mặt đất giá lạnh, để mặc cô tự sinh tự diệt mà quay mặt bỏ đi... Vậy mà giờ đây có người nói người đó là anh trai cô...

Cô sao có thể tin nổi một người như vậy lại là anh trai mình, vô tâm vô tình ngay cả với em gái ruột cũng được gọi là "anh" sao?

"Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn tôi như bây giờ. Có cha, có anh, có tình yêu thương của người nhà.. Có gia đình của riêng tôi.. Các người có là ai, thì có can hệ đến tôi sao?? ... "

Dạ Ngọc Minh đau khổ khụy gối xuống nền đất của công viên trường học, vừa khóc vừa nỉ non, cô mệt mỏi rồi, cô đủ khổ sở rồi.. Làm ơn, buông tha cô đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net