Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tuyết Chi giúp Huyên Huyên kẹp chiếc nơ đính đá lên mái tóc đỏ rực . Miệng luôn hồi khen ngợi.

" Phải thế này chứ, Không hổ là tiểu thư Hàn Gia. Huyên Huyên cậu thật xinh đẹp.

" Chúng ta mau trở lại quán Bar thôi, tớ có hẹn với anh trai và mấy người bạn ở đó. Chắc giờ họ đã tới rồi.

Không đợi cho Huyên Huyên lên tiếng, Ngọc Tuyết Chi đã lôi kéo cô đi về hướng quán Bar Boring.

Lúc này đồng hồ đã điểm 22 giờ đêm, con phố đã lên đèn . Nơi này đều tụ họp đủ loại, đa số đều là gia cảnh có tiền.

Tiểu thư, thiếu gia nhà giàu thiếu nơi để đốt tiền. Chính nguyên chủ lúc trước cũng vậy, không khác họ là bao nhiêu.

Huyên Huyên sóng vai cùng Ngọc Tuyết Chi. Do cô mặc sườn xám nêb bước chân nhỏ lại, mông cong đáng đều. Mỗi bước đi đều phá lệ câu dẫn người.

Cô liếc mắt quan sát kĩ hơn cách bài trí nơi này. Đa số đều thiết kế bày trí bằng thủy tinh và sơn khảm vàng.

Khắp nơi gắn đèn chùm thủy tính, tượng ngựa bằng thủy tinh đủ màu sắc.Nhìn vừa cao quý lại sang trọng . Mỗi một chỗ đều phát ra hai chứ thôi " Có Tiền "

Phù hợp cho con cái nhà giàu, lại đây đốt tiền a~~~

Đây mới chỉ là mới đầu, muốn vào tầng sâu bên trong còn phải qua kiểm duyệt chặt chẽ. Trên người không được mang theo ma túy và Vũ khí.

Ngọc Tuyết Chi và Huyên Huyên qua ải kiểm duyệt, hai người xuống sâu, có vẽ là vũ trường được xây dưới tầng hầm.

Trên bàn đều là tháp rượu cao chất ngất. Phía trước có vũ công uấn éo lắc lư đu cột theo nhạc. Họ mặc đồ như không mặc .

" A ! Ở bên này :" Một nhóm người nam nữ có đủ, hét lên vẫy tay về phía Ngọc Tuyết Chi.

Ngọc Tuyết Chi hưng phấn, kéo tay Huyên Bước tới. Toàn bộ đám người kinh ngạc, trầm trồ nhìn Huyên Huyên.

" Ai nha! Hôm nay Tiểu thư Ngọc Gia trang điểm thật xinh đẹp nha , còn vị Tiểu Thư quyến rũ này là ai..?

Huyên Huyên thản nhiên gia nhập, tay hơi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Môi mỏng hơi nhấp nhẹ, cô hoàn toàn lơ đi ánh mắt kinh diễm ghen tị của người khác nhìn mình.

Cô đâu có muốn mình xinh đẹp như vậy? Cũng không phải lỗi của cô nha.

" Hừ! các cậu nha, thấy người đẹp liền quên mình.

"Các cậu chắc hẳn biết Hàn Tổng, Tập Đoàn Hàn Thị chuyên về dầu mỏ đúng không?

" Đây là đại tiểu thư Hàn Thị, Hàn Huyên Huyên cũng là bạn thân nhất của mình.

Ngọc Tuyết Chi vẫn dùng ngữ điệu như xưa nói, cô ta không hề nhận ra Huyên đã khác. Đã thay đổi, không còn ngu ngốc, để cho cô ta dắt mũi đi nữa.

" Rất hân hạnh được làm quen! Tôi là Hàn Huyên Huyên 23 tuổi , mọi người cứ xem tôi như Ngọc Tuyết Chi là được.

Thái độ khôn kiêu ngạo, không tự cao của Huyên Huyên. Khiến đám người yêu thích không thôi.

Chỉ riêng Ngọc Tuyết Chi thì khác, cô ta cảm giác Huyên Huyên hình như không còn ngu ngốc nữa.

" Hân hạnh được làm quen... "

Lúc này đám người ồn ào, lần lượt giới thiệu. Huyên Huyên ậm ừ cho qua, thật ra bây giờ hỏi cô tên của những người này.

Bảo cô làm sao nhớ ra đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#caoh