Chương 20 Lâu ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                 Chương 20

                                                             Lâu ngày gặp lại

-Cô gái đó tháo mũ và mắt kính ra nói ' tao nè đừng nói quên tao rồi nha'.

-Snow liền hét lên 'AAAA An Nhã mày về khi nào vậy tao nhớ mày chết đi được đang định vài hôm nữa rủ Eira sang thăm mày'. Nhỏ ôm trầm lấy An Nhã.

-Hắn nghe Snow hét khó chịu lên tiếng ' em hét to tí nữa người ta đến bắt em đi luôn đấy'.

-Snow đáp ' tại em vui quá, xin lỗi'.

-An Nhã lên tiếng 'tao mới về, không thấy vali kế bên à'.

- ' Vậy giờ mày ở đây với Eira à' nhỏ vừa ôm cô bạn thân vừa hỏi han

- ' Ừm chứ giờ tao còn chỗ nào để đi'.

- ' Mày ở tạm đêm nay đi mai tao nói với chủ nhà' nó uể oải nói

- ' Gì chứ nhà này là nhà mày thuê á mày là ưm ưm'. An Nhã đang định nói gì đó thì nó bịt miệng lại.

- ' Tối nay muốn ngủ ngoài đường hửm' nó trừng mắt nó

- ' Ahihi Nhi Nhi dễ thương mày nỡ lòng nào làm vậy với tao sao' An Nhã cười trừ nói

- ' Sao không' nó nhàn nhạt nói

- ' Eira cho mày ra đường thì mày ngủ lề đường nha, tao không cho ở ké đâu' nhỏ vừa cười vừa trêu An Nhã

-' Hứ có bạn như tụi bay thì bỏ đi' An Nhã giận dỗi nói

-Hắn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng ' Không cần báo đâu cứ ở đi'.

-' ừm vậy giờ tiễn khách mời về cho'.

- ' Chưa gì đã đuổi người ta về thôi mình về thôi Roy' nói rồi Shin kéo Roy đi về.

-' Bye bye bảo bối của anh ngủ ngon mơ thấy anh nhe bảo bối' Roy chạy lại ôm nó chào tạm biệt

-' Này tao không muốn về tao muốn ở lại với mày với An Nhã cơ' nhỏ nũng nịu nói

- ' Không chứa' nó lạnh lùng đuổi Snow về

- ' hịc hịc thôi tao về bai bai Nhi Nhi và Nhã Nhã ' cô rưng rưng chào mọi người ra về.

- ' bye ' nó vừa vẫy tay vừa bước lên phòng nó nghỉ ngơi

Sau khi mọi người đi về thì nó vẫn còn thấy hai người ngồi ở ghê sofa nói liền đi lại.

- ' Mấy người sao chưa về'.

- ' Chị cho em ở đây với chị đi' Bi chạy tới lắc lắc cánh tay của nó

- ' Giờ tụi tôi về '  hắn đứng dậy xách cổ Bi về.

- ' Hai ơi cho em ở lại đây đi hai' Bi la lối gào thét trong vô vọng

- ' tào lao' rồi hắn đi mất tiêu.

Bây giờ căn nhà trở về với trạng thái im lặng vốn có của nó, nó liền đi lên phòng của nó tắm rửa An Nhã cũng đi theo nó lên phòng.

-Tắm rửa xong nó liền đi ra ngoài ' Tắm đi rồi ngủ' nó hất mặt về phía nhà tắm.

Anh Nhã liền đi tắm, còn nó thì đi xuống nhà lấy sữa cho Moon và Sun. Sau khi cho hai cục cưng của nó uống sữa xong thì chúng nó liền lăn ra ngủ. Nó nhìn chỉ biết lắc đầu cười, sao mà chúng dễ thương quá vậy nè. Rồi nó liền bế Moon và Sun lên hai cái nôi ngủ rồi nó cũng leo lên giường nằm.

An Nhã sau khi tắm xong liền leo lên giường nằm chung với nó.

-Nó liền nói ' Muốn gì'.

- ' Ngủ chung chứ sao'.

- ' Không thích khó chịu lắm, đi xuống phòng khách ngủ đi'.

-An Nhã đáp ' thôi mai tao dọn phòng kế bên rồi tao qua đó tối nay cho tao ngủ ở đây đi, tao với mày sẽ tâm sự ha'.

-Nó nhàn nhạt nói ' tâm sự gì'.

-An Nhã bắt đầu hàn huyên với nó ' tao nhớ mày lắm á, tao sống ở Pháp đúng cô đơn luôn á. Mà nè sao mày lại ở đây vậy còn đi làm thêm'.

-' Không đi làm thì tiền đâu mà mua đồ ăn với lại giờ tao nuôi thêm Moon và Sun nữa nên mày phải phụ tao tiền nhà đó'.

- ' Phụ thì phụ, mà hai con hổ con đó dễ thương ghê'.

- ' Nói thừa, thôi tao mệt quá ngủ đây, cấm ôm tao nha ôm là tao cho rớt xuống đất đó'.

- ' Tao biết rồi mà, không ôm đâu hihi'.

-----Thần Thời Gian-----

Sáng hôm sau, An Nhã dậy rất sớm cô đi xuống nhà lấy sữa cho Moon và Sun uống rồi cô sẽ đi nấu đồ ăn sáng vì cô không muốn nó đuổi cô ra đường.

An Nhã liền đi đến tủ lạnh nhìn một hồi thì cô quyết định chiên cơm tổng hợp, cô bỏ cà rốt, đậu ve, hạt đầu hà lan, v..v... Nói chung ở trong tủ lạnh có gì là cô cho vô hết.

Sau một lúc vật lộn với chảo cơm chiên tổng hợp thì giờ nhà bếp của nó không khác gì bãi chiến trường. Cô liền bỏ cơm chiên ra đĩa và bưng ra bàn đợi nó thì....

- ' ÔI TRỜI hai người là ma à, làm tôi hết hồn' An Nhã hét lên tay cô cầm hai đĩa cơm xém tí là đổ hết rồi

- ' Có con ma nào đẹp trai như tôi không'.

- ' Anh hai em nói đúng đó có con ma nào dễ thương được như em không'.

- ' Úi giờ, thằng bé đẹp trai dễ thương chứ ông anh nhìn thấy ghê' cô phũ phàng tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn

-' hứ ' hắn hừ lạnh

- ' Mà sao hai người vô nhà tôi được vậy' cô thắc mắc hỏi

-' Có gì khó đâu chị' Bi nhún vai đáp

Nó nằm ngủ ở trên phòng mà những con người dưới kia cứ ồn ào làm nó chẳng thế nào ngủ tiếp được. Nó liền bực mình đứng dậy đi VSCN rồi thay đồng phục bước xuống nhà.

Moon thấy nó bước xuống cầu thang thì chạy đến, nó liền cuối xuống ôm Moon vào lòng. Còn những vị khách không mời kia thì không để ý gì vẫn cứ đang tự nhiên cười nói vui vẻ. Sáng sớm ở nhà nó thật ồn ào làm nó khó chịu.

-' Này Bi em hay qua đây chơi lắm hả' cô hỏi

- ' Dạ ngày nào em cũng qua đây'.

- ' ồ' cô chỉ ồ lên một tiếng

- ' Mà chị ơi sao chị Nhi vẫn chưa dậy vậy chị'.

- Cô liền trả lời ' con heo đó còn cuộn tròn trong chăn ấm ấy bắt chị phải dậy nấu bữa sáng đây này'.

- ' Chị dám nói xấu chị Nhi không sợ chị ấy nghe thấy sao ạ'.

-An Nhã nhìn đồng hồ rồi nói ' phải 15p nữa nó mới dậy không có gì phải sợ'.

-Nó nhẹ nhàng bước xuống và lên tiếng ' không phải sợ sao' nó vừa nói vừa vuốt lông Moon.

-An Nhã lắp bắp nói ' mày... mày .... mày dậy sớm vậy'.

- ' nhờ ơn của nhưng VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI này đây' nó lạnh lùng trả lời

-An Nhã cười cười nói ' thôi thôi ngồi xuống ăn sáng đi tao nấu đồ ăn sáng cho mày rồi nè'.

Nó không nói gì lạnh lùng ngồi xuống, nó nhìn sơ qua đĩa cơm chiên rồi cầm thìa lên ăn. Nó cố nuốt rồi đặt thìa xuống lại.

-An Nhã thấy vậy liền hỏi ' ngon không'.

-Bi và hắn cũng đồng thanh hỏi ' ngon không vậy'

-' Thử đi'. Nó hất mặt về phía đĩa cơm.

-Bi và hắn lắc đầu nói ' thấy cô/chị như vậy không dám ăn'.

An Nhã liền cầm thìa lên và ăn rồi cô liền nhả ra ngay lập tức.

- ' lộn muối với đường thôi mà chứ không thì ngon lắm' cố cười trừ nói

Nó không nói gì đứng dậy đi vô trong bếp làm đồ ăn, 15p sau thì nó bưng ra cho mỗi người một đĩa mì sào bò với trứng.

-' thơm quá chị ơi'  thằng bé liền cầm đũa lên và ăn.

Hắn thì đã ăn từ lâu rồi vì hắn rất yên tâm với đồ ăn nó nấu.

-An Nhã vừa ăn vừa nói ' mày là nhất Eira ạ, tao ở đây với mày là một quyết định đúng đắn'.

-Nó lên tiếng ' ăn lẹ còn đi học, mày chỉ được ở tới cuối tháng thôi ráng mà tận hưởng'.

-An Nhã liền thắc mắc hỏi ' ở sao lại vậy, mày tính đuổi tao đi đấy à. Eira ơi tao chả còn chỗ nào nương thân đâu'.

- ' mày dừng lại ngay, tao trả nhà thuê chỗ khác' nó lườn An Nhã trả lời

- ' Đồ dùng trong nhà không tốt hả' hắn vội vàng hỏi

-' Tôi cần sự riêng tư'.

-Bi nghe vậy liền khóc nói ' huhu chị ơi từ mai em với anh hai không qua nhà chị nữa đâu, khi nào chị cho phép em mới qua chị đừng đi mà'.

-Hắn nói theo 'uk tôi không qua nhà cô nữa'.

-Nó nhàn nhạt nói 'còn tùy'.

- ' ê thuê chỗ khác tao ra đường ở à'.

- ' tính sau' nó đặt đũa xuống đứng dậy sách cặp đi ra ngoài lấy xe chuẩn bị đi học.

-Hắn lên tiếng ' đi nhờ không'.

-' Không cần'.

- ' sao vậy Eira đi cho nhanh' An Nhã thắc mắc hoi

- ' muốn chết thì đi theo'.

- ' à tao hiểu ý mày mà, thôi tụi tôi đi học bằng xe đạp điện cũng được mà' cô như hiểu ra liền à lên một cái rồi nói

-Bi liền nói ' vậy tạm biệt hai chị nha' rồi chiếc xe của hắn chạy đi mất hút.

An Nhã với nó đi tàn tàn đến trường trên con xe đạp điện của nó.

-Không gian rất yên tĩnh thì An Nhã lên tiếng ' mày gặp lại anh hai rồi đúng không?'.

- ' sao mày biết' nó ngạc nhiên hỏi

- ' Tối qua ngủ với mày, mày không dậy lúc nửa đêm hay là đổ mồi hồi nên tao biết'.

- ' Hay vậy ta, thì ra đòi ngủ chung là có ý đồ hết đó hả'.

- ' Cái đó người ta gọi là quan tâm bạn bè thân yêu của tui'.

Nó mỉm cười một nụ cười rất tươi, bởi vì nó rất trân trọng tình bạn thiêng liền giữa nó, An Nhã và Tuệ Anh tụi nó chơi với nhau cũng được 14 năm rồi.

-An Nhã thấy nó cười thì liền nói ' mày chịu cười rồi sao, vậy là đã gặp lại anh hai mày rồi. Mày thấy năm xưa tao nói có đúng không, anh mày không có bỏ mày đi mà'.

- ' ừm mày luôn đúng mà'.

Rồi cả hai lại im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Không gian lúc này thật yên tĩnh, và rồi cuối cùng cũng đã tới trường.

- ' mày lên lớp trước đi tao đi gặp cô hiệu trưởng đã nha bye bye' An Nhã liền chạy lên phòng hiệu trưởng

- '  bye' nói rồi nó bước đi lên lớp.

Nó bước vào lớp vừa mới ngồi xuống chỗ cảu mình thì Snow liền quay xuống nó nói chuyện.

- ' Này Eira, Kara có học chung với mình không'.

- 'Sao tao biết được đi mà hỏi nó'.

- ' Nói chuyện với mày bực thật'.

-Shin liền nhảy vô ' ủa Kara là ai vậy'.

- ' Nhiều chuyện' nó lên tiếng 

- ' Lát biết hỏi nhiều ghê bực mình' nhỏ gắt gỏng nói

Shin không hiểu chuyện gì đang sảy ra liền quay qua nhìn Roy.

- ' Ai biểu ngu' roy cũng hùa vô chửa cậu

Shin quê quá liền quay lên trên.

-Nó quay qua nói chuyện với Roy ' anh đi xuống bàn dưới ngồi được không'.

-Roy liền thắc mắc hỏi ' sao bảo bối đuổi anh đi vậy'.

- ' đi nhanh đi '.

- ' ok bảo bối' rồi anh sách cặp đi xuống bàn dưới ngồi với hắn.

-Hắn thấy bạn mình đi xuống ngồi chung liền hỏi ' xuống đây chi'.

- ' bảo bối đuổi rồi' Roy buồn bã trả lời

- ' Tao cũng đuổi kiếm chỗ khác mà ngồi ' hắn vừa nói vừa đẩy bạn mình ra

-Roy liền ghé vào tai hắn nói nhỏ ' mày đuổi tao đi tao không cho mày làm em rể tao đâu'.

-Kevin liền ngơ ngơ nói ' vậy là sao'.

- ' Là vậy đó' rồi cậu ngồi xuống lấy sách vở ra đợi cô vào.

Còn hắn thì vẫn chưa hiểu thằng bạn mình nói gì cả em rể là sao chứ. Rồi hắn gục đầu xuống bàn ngủ luôn.

Chuông reo lên báo hiệu giờ vô lớp, các thầy cô giáo cũng từ tốn bước vô từng lớp học.

Còn Snow thì đang chờ đợi là cô sẽ bước vô với một ai đó.

Cô giáo bước vào lớp ............................... .

⦁ Giới thiệu nhận vậy mới:

-Nguyễn Huỳnh An Nhã (16), cô. Mọi người hay gọi là Kara. Cao 1m67 nặng 54kg. Body chuẩn mặt V-live rất đẹp nhưng có phần lạnh lùng. Là con gốc Việt nhưng lúc nó bỏ đi qua Anh Quốc thì cô cũng đi qua Pháp ở luôn. IQ: 200/200. Rất xuất sắc về nghiên cứu hoá học. Là con gái của tập đoàn Nguyễn Hoàng đứng thứ 5 thế giới. Bạn thân của nó và Snow.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net