Chương 26 Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Trở lại

Nó vừa làm vừa có tâm trạng bất an, nó không biết cảm giác này là gì nhưng có lẽ tối nay nó phải xem tình hình đường đua như thế nào rồi mới đua.

Nó đang làm việc thì chị quản lý đi vào kiếm nó.

-' Nhi cuối giờ vô lấy lương nha em'

-' sao phát sớm vậy chị'.

-' chỗ chị 2 tuần phát một lần đó mà, vậy nha chị đi đây'. Nói rồi chị quản lý bước ra ngoài.

Nó thì bắt đầu tiếp , hôm nay là ngày cuối tuần nên khách rất đông nó cũng rất là bận rộn.

Đã có một vị khách gọi Cappuccino giống khẩu vị của nó, nó không ngờ là lại có người người thích cái khẩu vị đắng nghét của Cappuccino, nó muốn nhìn thấy người đó là ai nên đã đích thân bưng đồ ăn lên.

Nó bước ra ngoài lấy đồ uống và bánh từ tốn mang đến bàn của khách, nó nhẹ nhàng đặt ly nước và đĩa bánh ngọt xuống.

-Nó ' chúc quý khách ngon miệng'.

-Vị khách đó uống ly nước mà nó đưa rồi lớn giọng ' cái này mà gọi là Cappuccino sao không đắng chút nào lại không có mùi thơm'.

-Nó đáp ' tôi cảm thấy vừa rồi nếu làm Cappuccino nguyên chất sẽ rất đắng với lại mùi của nó rất thơm chỉ có thể ở đây có quá nhiều mùi khiến nó không thể toả hết được hương thơm của mình'.

-Vị khách đáp ' cô có chắc là biết pha chế không vậy, nếu không biết thì bỏ nghề đi' vị khách dứt lời thì hất ly Cappuccino nóng xuống không may trúng chân nó. Và nó cũng xui xẻo là hôm nay nó mang sandal đi làm.

Cùng lúc đó hắn và Bi đi đến quán thấy vậy hắn liền chạy lại chỗ nó cúi xuống xem sét chân nó rồi dìu nó đi đến ghế ngồi để chườm khăn lạnh.

-Hắn lạnh giọng ' ông hết muốn sống rồi à'.

-Vị khách đó nói ' thằng ranh con biết tao là ai không hả mà nói vậy'.

-Hắn đáp ' nói tôi nghe thử ông là ai'.

-Vị khách đó nói ' vậy thì nghe cho rõ đây tôi là Đoàn Thế Vỹ chủ tịch công ty Đoàn Thị thứ 10 thế giới'.

' chào ông Đoàn đã thất lễ rồi'. Hắn bắt tay với ông ta.

-Vị khách đó nói ' biết vậy thì tốt, ta không chấp con nít'.

- ' vậy thì cũng nên biết tôi là ai nhỉ' hắn cởi mắt kính ra.

-Vị khách đó liền lắp bắp ' cậu là Hàn Nguyên Khôi con trai cưng của tập đoàn Lãnh Hàn sao ' vị khách lấm tấm mồ hôi.

-Hắn đáp ' cũng biết tôi sao' rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho trợ lý ' trong vòng 3 phút tôi không muốn thấy Đoàn Thị còn trong top nữa' rồi hắn cúp máy.

-Vị khách đó liền nói ' tôi đâu có thù oán gì với cậu đâu chứ'.

-' ông vừa làm bạn tôi bị thương' nói rồi hắn quay bước đi lại chỗ nó xem xét vết bỏng của nó .

Đúng 3p sau vị khách đó nhận được điện thoại công ty đã bị phá sản vì các công ty hợp tác đều rút vốn làm ăn khiến công ty lỗ nặng nề dẫn đến phá sản.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hắn đi đến chỗ nó hỏi ' cô ổn không'.

-Bi lo lắng ' chị ơi chị có sao không chân chị bị phồng lên to lắm ý ạ'.

-Nó đáp ' tôi ổn cám ơn hai người'.

-Bi hỏi ' chị có chắc là ổn không ạ'.

-Nó đáp ' chị ổn mà, không cần lo lắng cho chị đâu'.

-Hắn nói ' vậy thì tốt rồi, Bi chúng ta về'.

-Bi đáp ' dạ bye chị Eira ạ'.

-Nó nói ' ừ bye em'.

Hắn bước ra xe nhưng trong lòng cảm thấy rất bất an nên đã gọi điện cho tài xế đưa Bi về còn hắn thì đã đậu xe ở xa quan sát nó.

Hắn vừa đi thì Kara đến, cô đi vô quán kiếm nó.

-Kara ' Eira ơi'.

-Nó đáp ' gì '.

-Kara ' tao đưa xe đạp mày về rồi tối tao đưa xe kia qua cho mày nha'.

-Nó đáp ' uk đi cẩn thận bye bye'.

Kara nhanh chóng chào tạm biệt nó rồi đi về mà không hề biết chân nó đang bị thương.

Chị quản lý sau khi biết chuyện thì đã đi ra gặp nó.

-Chị quản lý ' Nhi chị nghĩ em nên về nghỉ ngơi đi, thứ hai rồi hãy đi làm lại à còn đây là lương của em'

- ' vậy thì em về trước chào mọi người'.

Nó đi về nhưng giờ nó biết đi gì về đây, xe đạp thì đã đưa cho Kara rồi, giờ chỉ mới 8h30 nên nó quyết định đi lòng vòng kiếm taxi để đi về chứ nó không thể lết bộ với cái chân đau này được.

Nó đi bộ ra đường lớn để kiếm xe cho dễ nhưng chân nó bị bỏng nên hơi đau làm nó phải đi cà nhắc ra tới đầu đường.

Hắn từ xa nhìn nó đi cà nhắc như vậy mà tim có chút nhói lên

Nó đang đi thì gặp một nhóm người có vẻ là đầu gấu vì nhìn bọn chúng rất kinh tởm.

Vì chân nó đang đau nên nó nghĩ không nên đụng đến bọn này thì tốt hơn, nên nó đã né qua chỗ khác để đi.

-Một trong đám đó lên tiếng ' cô em xinh đẹp đi đâu vậy đi chơi với bọn anh đi này bọn anh sẽ cho em sung sướng' giọng điệu hắn đùa cợt rất kinh tởm

-' biến' ngữ khí rất sắc lạnh.

-Một tên khác nói ' wow ngữ khí tốt đấy chứ, đi với bọn anh đi nào' và cái tay của tên đó đã không yên phận và sắp đụng vào khuôn mặt của nó thì đã có một bàn tay khác chặn lại.

-Hắn nói ' cút' ( tg : lạnh chưa từng thấy phải trùm mền không bệnh mất^^).

-Một tên trong đám đó lên tiếng ' gì đây định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, anh hùng rơm à haha'.

-Hắn nói ' tao bảo CÚTTT'.

-Tên đại ca lên tiếng ' ranh con tránh ra chỗ khác để anh làm việc đừng xen vào chuyện của anh'.

-Hắn ' tôi mỏi miệng rồi' và sau đó là những động tác uyển chuyển và những cú đấm chuẩn xác. Chỉ trong vòng 5p chả con tên nào trước mặt hắn nữa cả.

-Hắn đi lại chỗ nó đứng hỏi ' cô có sao không'.

-Nó không trả lời mà hỏi lại ' anh theo dõi tôi '.

-Hắn trả lời ' chân cô như vậy làm sao mà tôi yên tâm về được'.

-Nó ngạc nhiên khi mà hắn nói như vậy nó hỏi ' lo lắng cho tôi sao' tim nó đã đập lệch một nhịp.

Hắn chợt nhận ra mình đã lỡ miệng nên hắn nghĩ * lỡ phóng lao rồi thì theo luôn chứ biết sao giờ'.

-Hắn trả lời ' ờ thì đúng là như vậy đó'.

-Nó đáp ' cám ơn' mặt nó có hơi đỏ.

-Hắn hỏi ' vì cái gì'.

-Nó trả lời ' tất cả'.

-Hắn nói ' uk à mà tôi nói cho cô biết tôi sẽ cạnh tranh công bằng với Roy đó mặc dù tôi không biết cô và bạn tôi có quan hệ như thế nào'.

Nó nghe vậy thì liền chợt cười một nụ cười đã mất 11 năm nay kể từ khi ông nó qua đời.

Hắn thấy nó cười mà ngẩn người ra, mặc dù là lần thứ hai nhưng mà nụ cười này vẫn rất đẹp và vẫn quyển rũ được hắn.

-Hắn hỏi ' cô cười gì vậy'.

-Nó trả lời ' hơi bất ngờ khi anh nói như vậy '.

- ' lạ lắm hả'.

-' uk nhưng tôi phải lấy anh Roy ' nó lên tiếng trêu chọc hắn

- ' tôi sẽ phá vỡ nó'.

Nó lại cười nó không biết hắn giả vờ ngốc hay ngốc thiệt vậy chứ. Mà khoan đã trong một ngày mà nó lại cười hai lần nó thật không hiểu chính mình nữa rồi.

-Hắn lại hỏi ' sao cô lại cười nữa vậy'.

-Nó trả lời ' anh rất ngốc đó'

-Hắn hỏi ' là sao chứ'.

-Nó trả lời ' tôi nói cho anh nghe cái này, anh đừng sốc nha'.

-Hắn đáp ' uk cô nói tôi nghe thử'.

-Nó nói chậm rãi ' Tôi..... Là ..... Em .... Gái ....... Ruột ........ Của ..... Anh ......Roy..... Đó ó ó ó ó'.

-Hắn đáp ' hả ả ả ả, thật hả vậy thì tôi khỏi phải cạnh tranh với ai rồi, thôi lên xe đi tôi chở về 9h rồi đó'.

- ' ừm' nó lại cười như giật mình nó lại nghĩ * quái lạ hôm nay mình cười khá nhiều mình bị gì thế này*

Trên xe cả hai không nói gì với nhau, có lẽ cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Nó * tại sao mình lại tự nhiên khi mà nói chuyện với hắn như vậy chứ, mình thấy rất thoải mái hơn là khó chịu, sao dạo này mình lạ quá vậy ta*

Hắn * chết rồi mình khùng rồi, sao mình có thể nói được những lời như vậy chứ mà cảm giác của mình rất thoải mái không thấy khó chịu tý nào hazzz mình thật khó hiểu mình mà*

Một lúc sau thì cũng đã đến nhà nó, nó cám ơn hắn rồi vô nhà. Hắn vẫn chưa yên tâm nên rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Đầu dây bên kia ' alo '.

-Hắn ' Shin hả'.

-Shin ' uk có gì không mày'.

-Hắn ' tối nay tao bận rồi không đua được'.

-Shin hét ' gì chứ mày biết như vậy là mất thể diện lắm không hả mày có tin tao xử đẹp mày không thằng quỷ'.

-Hắn ' kệ tao không đi cúp máy đây'.

Hắn cúp máy rồi đi nhà vô nhà, hôm nay hắn không tự tiện vô nữa mà hắn bấm chuông đàng hoàng.

Nó liền đi cà nhắc ra mở cửa, hé cửa ra nó lại thấy hắn.

-Nó hỏi ' có gì sao '.

-Hắn vừa đi vô vừa nói ' đâu có đâu, tôi đi kiếm học trò của tôi mà'.

-' à ra là vậy' nó gật gù trả lời

Hắn đi vô nhà ngồi xuống sofa và gọi Moon và Sun. Cả hai nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì liền chạy từ trên lầu xuống.

Hắn bắt đầu buổi huấn luyện khắc nghiệt cho bọn chúng. Dậy được tầm một tiếng thì hắn cảm thấy đói, hắn nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ 15p. Nó cũng từ trên lầu đi xuống.

- ' đói không tôi định nấu chút đồ ăn ' nó hỏi

-' ăn chứ tôi cũng đang tính oder đồ về ăn'.

-' đợi tôi một lát'.

10p sau nó bưng lên một tô cơm trộn kiểu như Hàn Quốc ý vì nó hay đi qua Hàn chơi và thích món này nên nó đã học nấu.

Khi nó bưng lên hắn nhìn xung quanh nhưng vẫn chỉ thấy có một tô cơm to nó đang cầm trên tay.

- ' của tôi đâu'.

-' Đây ' nó hất cằm về phía tô cơm nó đang cầm

-' nhưng cô nói nấu cho tôi mà'.
' cái này là cơm trộn hàn quốc nên là ăn chung một tô lớn , tôi cầm hai cái thìa nè anh không thấy hả'.

-' à ra là vậy, thôi ngồi xuống ăn đi' hắn cười cười gãi đầu nói

Nó bắt đầu ăn, lâu rồi nó mới nấu lại đúng là quá ngon nó là đang tự khen bản thân mình.

-Hắn ăn một miếng rồi hai miếng hắn nói ' ngon quá đi cô đi làm đầu bếp được rồi đó'.

- ' học giết thời gian thôi '.

-' vậy chứ cô muốn làm gì'.

-' tôi muốn kế nghiệp ông tôi làm nghề mà tất cả mọi người đều phải cúi đầu\ khi thấy tôi giống như ông tôi đã làm'.

-' cô đúng là có tham vọng mà hãy cố gắng lên, tôi nghĩ chắc ông cô vĩ đại lắm nhỉ vì khi cô nhắc đến ông, mắt cô sáng long lanh '.

- ' Đúng vậy ông tôi rất vỹ đại không ai có thể thay thế được '.

Hắn thấy nó khi nhắc đến ông giọng nói nó như tự hào lên hẳn ánh mắt cũng long lanh lên nhưng hình như sâu trong đáy mắt ẩn chứa điều gì đó mà không ai có thể nhìn thấy.

Cả hai cũng ăn uống và trò chuyện cho đến 11h. Nó lúc này mới nhớ là chân nó bị phỏng nên nó nhấc chân lên ghế xem thử. Nó đã đỡ đỏ rồi nhưng mà vẫn còn rát lắm chắc có lẽ là vết bỏng sẽ để lại sẹo ở chân nó cho coi. Nó khẽ thở dài.

- ' sẽ không để lại sẹo đâu ' hắn vừa nói vừa đưa chai thuốc cho nó bôi.

-' cảm ơn nha'

Nó mở lọ thuốc ra bôi nó đang làm những động tác nhẹ nhàng để không đụng trúng vết thương thì RẦMMMMM nó giật mình rớt lọ thuốc xuống cũng may hắn chụp lại được.

-Một giọng nói vang lên ' Phùng Trương Mẫn Nhi chị chết chắc rồiiiiiiiii'. Đó là giọng của Wendy.

-Kara tiếp lời ' mày làm tao bực mình rồi đó nha'.

-Nó nhàn nhạt nói ' có khách'.

Lúc này cả hai mới để ý thấy hắn đang ngồi đó.

- ' anh ơi giờ cũng trễ rồi anh ra về để tụi em giải quyết chuyện nội bộ được không anh' Wendy đuổi khéo khách về

- ' được chứ không làm phiền mọi người nữa bye bye'. Hắn nói rồi quay gót ra về.

-Kara lên tiếng ' không ai cứu mày được đâu'.

Kara chuẩn bị lao vào tấn công nó thì một giọng nói vang lên ' dừng lại'.

.

.

.

Tui đăng muộn rồi sorry mọi người nha nhưng mà tui chưa được nghỉ hè còn phải học 2 tuần nữa và tui đang trong thời gian thi nên mọi người thông cảm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net