Chương 32 Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Lo Lắng

-Và đã có một giọng nói lên tiếng ' tôi có nhóm máu ấy tôi sẽ hiến máu' và đấy chính là Brian.

-Cô y tá ' tốt quá vậy cậu đi theo tôi làm xét nghiệm rồi truyền máu'.

Brian liền đi theo cô ý tá vô bên trong.

[<< Tua lại một tí: [<<

Lúc Brian đi khỏi trụ sở Bạch Long Bang thì liền đi đến bệnh viện lớn nhất vì ở Vũng Tàu chỉ có duy nhất một cái bệnh viện này.

-Brian vô tới bệnh viện liền chạy đến hỏi mấy cô y tá ' cho tôi hỏi lúc trưa cô một cô gái nhập viện vì bị thương ở bụng đang nằm ở đâu vậy'.

-Cô y tá ' dạ cô gái nhập viện gần đây nhất đang ở phòng cấp cứu đấy ạ anh đi thẳng sẽ tới ngay'.

-Brian ' cám ơn' rồi anh nhanh chóng đi đến đó.

(Và mọi chuyện đã xảy ra tiếp theo như trên^^)

--------------------------------------------------------------------

-Snow thấy người lạ liền hỏi ' ủa đó là ai vậy'.

-Wendy trả lời ' là người chị Eira đã đỡ viên đạn đó chị'.

Snow gật gù rồi tiếp tục an ủi Kara.

15p sau thì Roy và Shin cũng đã tới được chỗ của hắn.

Roy thấy hắn đang đứng trước phòng cấp cứu liền chạy đến chỗ hắn.

-Roy hỏi ' có chuyện gì đang xảy ra với bảo bối của tao vậy, tại sao nó phải cấp cứu'.

-Hắn trả lời ' tao đã trả lời cho mày trên điện thoại rồi mà'.

-Roy hỏi ' lý do gì mà em tao lại bị bắn chứ ai đã bắn bảo bối của tao'.

-Kara nghe vậy liền quỳ xuống chân Roy trả lời ' là tôi đã bắn, anh muốn làm gì tôi cũng được hết tất cả là lỗi của tôi' rồi Kara lại khóc.

Roy lúc này đã mất bình tĩnh liền cúi xuống nắm cổ áo Kara.

-Anh quát ' tại sao cô lại bắn em ấy, cô là bạn thân của em ấy từ khi còn nhỏ cơ mà sao cô nhẫn tâm làm vậy chứ'.

-Snow thấy vậy liền chạy tới cản ' anh Roy ơi đó không phải lỗi của Kara mà anh bình tĩnh nghe em nói đi anh'.

-Roy quay sang nhìn Snow nói ' còn em nữa em cũng là bạn thân của con bé mà sao em lại để nó xảy ra nông nỗi này chứ'.

-Kevin thấy vậy lên tiếng ' mày bình tĩnh đã, ở đây là bệnh viện mày giữ trật tự đi'.

-Roy nghe thế liền buông cổ áo Kara ra rồi ngồi gục mặt xuống ghế.

Mọi người ở ngoài đều đang cầu nguyện cho nó.

------------------------------------------------------------------------

Nó đang nằm bất động trong kia, các bác sĩ đang cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó.

+Trong tiềm thức của nó

Nó đã thấy những khoảng thời gian đẹp của nó và ông nội. Và giờ đây nó muốn buông xuôi tất cả để đến bên cạnh ông của nó.

Nó thấy ông nó đang dơ tay vẫy gọi nó, nó liền chạy đến. Nhưng khi đến nơi thì ông nó đã biến mất. Nó liền chạy đi kiếm ông và miệng không ngừng gọi ông.

Nó đang chạy thì ngã khụy xuống đất. Ông nó đi đến và ôm nó vào lòng.

-Ông nói ' Mẫn Nhi ngoan của ông, cố gắng lên nào. Ở ngoài kia còn có bạn bè và anh hai đang lo lắng cho con và cả những người yêu thương con nữa con phải kiên cường lên và không được buông xuôi'.

-Nó liền nói ' ông ơi cháu muốn đến sống cùng thế giới với ông, chắc ông sống một mình ở đây cô đơn lắm đúng không'.

-Ông nó nói 'Mẫn Nhi ngoan ông không cô đơn vì vậy con hãy tỉnh lại đi nếu không mọi người sẽ buồn lắm đấy. Ông luôn dõi theo con từng ngày và con hãy nhớ đừng để hận thù chiếm lấy con' dứt lời ông cũng tan biến.

------------------------------------------------------------------

Lúc này thì tình hình phẫu thuật của nó đã có tiến triển rất tốt và các bác sĩ đang cố gắng phẫu thuật cho nó ca phẫu thuật đã rất thành công.

Sau 2 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng bước ra.

-Roy thấy bác sĩ bước ra liền chạy đến hỏi ' em cháu sao rồi bác sĩ '.

-Bác sĩ liền trả lời ' ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhận đã được chuyển đến phòng hồi sức như đã ghi trong giấy tờ là phòng Vip 7'.

-Rot liền đáp ' cảm ơn bác sĩ rất nhiều'.

-Bác sĩ ' đó là bổn phận của chúng tôi thôi cậu vô thăm bệnh nhân đi' bác sỹ vô vai Roy nói

Mọi người nghe thế liền đi đến phòng Vip 7 xem tình hình nó thế nào.

-------------------------------------------------------------

Mọi người đều bước vào phòng hồi sức để thăm nó. Roy thấy nó nằm bất động ở đó mà lòng đau như cắt.

Kara thấy nó liền đi đến ngồi cạnh bên, cô chỉ biết im lặng và cầu nguyện cho nó thôi.

Hắn nhìn nó nằm ở đó mà trong lòng cũng đau bởi vì cậu đã phải lòng cô gái này mất rồi.

Mọi người đều ngồi trong phòng bệnh nhìn nó, họ cảm thấy xót xa và có lỗi với nó.

Roy sau khi để ý kĩ thì thấy áo của hắn có dính máu.

-Roy lên tiếng ' Kevin người mày dính máu kìa, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi'.

-Windy lúc này cũng lên tiếng ' em nghĩ mọi người nên về nhà nghỉ ngơi và ăn uống đi vì mọi người cũng đã ở đây lâu rồi, đây là phòng Vip sẽ có y tá trực ở đấy. Mình về nhà ăn uống lấy sức rồi mai quay lại với chị ấy'.

-Roy đáp ' không anh không đi đâu hết, anh sẽ ở đây với em ấy'.

-Wendy nói ' anh cứ như vậy chị Eira tỉnh lại sẽ không thích đâu. Anh phải giữ gìn sức khoẻ thì mới chăm sóc chị ấy được chứ. Anh cứ như vậy lỡ đổ bệnh rồi sao'.

-Shin lên tiếng ' nghe lời tao về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có bác sĩ với y tá chăm sóc cô ấy rồi, đi về với tao nha'.

-Roy ' uh '.

Thế là mọi người cùng nhau đi về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Trước khi ra về Roy đã căn dặn y tá phải chăm sóc cho nó thật kỹ càng.

Sau khi mọi người đi về thì Brian xuất hiện, cậu chỉ đứng ở ngoài nhìn vô phòng bệnh nó nằm.

Cậu có cảm giác rất quen thuộc, cậu luôn suy nghĩ tại sao nó lại cứu cậu để rồi ra nông nỗi như vậy. Cậu đứng nhìn nó một hồi rồi cũng ra về.

--------------------------------------------------------------------

8h tối, hắn quay lại bệnh viện, hắn không muốn nó ở một mình. Lỡ may nó tỉnh dậy không thấy mọi người thì sao nên hắn sẽ ở đây với nó cả đêm.

Hắn tiến đến giường bệnh của nó và ngồi xuống. Hắn chỉ ngồi và nhìn nó hắn thầm nghĩ * ngay cả những lúc như thế này em cũng thật đẹp, cho dù em như thế nào thì vẫn là thiên thần của anh* hắn đã bị nó bỏ bùa yêu rồi.

Hắn ngồi nhìn nó một hồi thì ngủ quên mất nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay nó.

+Trong cơn hôn mê của nó:

Nó hiện đang ở một nơi rất tối, nó nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ở phía xa kia có ánh sáng. Chỉ một tia sáng nhỏ nhoi và nó liền chạy về phía đó.

Và khi nó bước qua ánh sáng ấy thì nó đã nhìn thấy một vườn hoa tràn ngập bồ công anh và ở xa xa đang có người ngồi ở đó.

Nó tiến lại gần một chút thì nó thấy ông nó đang ngồi đó, hình như là ông đang đợi nó.

-Nó liền cất tiếng ' ông ơi'.

-Ông hỏi ' ai vừa gọi ta vậy'.

-Nó trả lời ' cháu là Mẫn Nhi đây ông'.

-Ông nó lên tiếng ' ồ Mẫn Nhi ngoan của ông, mau tỉnh dậy đi nào, đang có rất nhiều người đang lo lắng cho con đấy. Con không thể nằm mãi như thế được'.

-Nó đáp ' cháu cũng muốn tỉnh dậy nhưng không thể nào mở mắt được và cháu cảm thấy lạnh lẽo lắm ông ạ'.

-Ông nó ' cháu của ông sao lại cảm thấy lạnh lẽo, mọi người xung quanh cháu luôn quan tâm và lo lắng cho cháu. Đó là sự quan tâm xuất phát tận trái tim, nó rất ấm áp chỉ là cháu chưa cảm nhận được nó thôi.'

-Nó hỏi ' cháu biết chứ và cháu cũng cảm nhận được nhưng mà bây giờ cháu lại cảm thấy cơ thể lạnh lẽo lắm ông ơi'.

-Ông nó trả lời ' rồi hơi ấm sẽ được truyền đến trái tim cháu thôi, mau tỉnh dậy nhé' nói rồi ông đã đi mất và nó lại trở về với khoảng không gian toàn là màu đen.

Và bỗng nhiên xung quanh nó đang dần chuyển sang màu đỏ, và nó cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Hơi ấm đang truyền khắp cơ thể nó và nó có cảm giác như ai đó đang chờ đợi nó tỉnh dậy nhưng sao nó không mở mắt được vậy .

...................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ^^

T/g ăn hại đã trở lại sau một tháng bí ý tưởng. Bây giờ sẽ ra đều đều.

Theo Dõi Chương Tiếp =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net