Chương 5 Ngày cuối cùng ở Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Ngày cuối cùng ở Anh Quốc

Nó lên phòng dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về Việt Nam, nó không tin rằng ba nó lại bắt nó về Việt Nam vừa đi làm vừa đi học ( thở dài). Nó dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì cũng đã gần 9 giờ tối.

Nó muốn đi dạo ở Anh Quốc lần cuối trước khi trở về Việt Nam. Nó thích sống ở nơi này hơn là Việt Nam, vì về Việt Nam nó lại sợ quá khứ ấy. Cứ trở về Việt Nam nó lại nhớ anh nó.

Nó thay một bộ đồ đơn giản để đi dạo phố ở nơi này lần cuối. Nó mặc một cái áo thun màu đen và có hình một con bướm trắng. Nó mặc quần Jean đen và đi đôi giày thể thao đen nốt. Nhìn nó bây giờ thật nổi bật và xinh đẹp, khuôn mặt của nó lạnh lùng mà sao nhìn quyến rũ quá. Nó ra khỏi nhà và bắt đầu đi là khoảng 9h15.

Một mình nó lang thang trên các con đường nhỏ ở Anh. Đi được một lúc thì nó đã ra đến đường lớn, giờ này ngoài đường thật tấp nập người đi bộ. Nó cũng đã nhanh chóng hoà mình vào những con người ở đây.

Nó rất thích thời tiết ở đây vừa mát mẻ lại dễ chịu, nói thẳng ra nó chẳng muốn về Việt Nam tại vì con người ở đó quá vội vã và thời tiết thật khắc nghiệt.

Sau khi đi lòng vòng thì nó đã cảm thấy mệt nên đã tìm một quán coffee nào đó ngồi xuống ăn uống và nghỉ ngơi một lát.

Sau một hồi tìm kiếm nó cũng đã kiếm được một quán bán bánh ngọt và Cappuccino. Nó liền kiếm một chỗ ngồi nào đó thích hợp và gọi một ly Cappuccino nóng. Cô phục vụ mang nước ra và đưa cho nó, nó nhẹ nhàng lấy ly Cappuccino của nó và thưởng thức hương vị của ly Cappuccino lần cuối, cùng với thời tiết se lạnh này.

Nó đang uống nước thì có một vài cơn gió nhẹ thoảng qua kiến tóc nó bay lên như muốn đùa giỡn cùng gió. Mọi người đi ngang qua đều hướng mắt nhìn nó, trông nó cứ như một thiên thần giáng trần vậy thật là xinh đẹp.

Nó cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn nó làm cho nó có chút không tự nhiên nhưng nó không bộc lộc hẳn ra ngoài. Vài phút sau đó nó gọi phục vụ tính tiền và rời khỏi đó.

Nó đi thêm vài vòng nữa, ngắm nhìn những con đường những toà nhà quen thuộc với nó bốn năm qua, thật sự nó không nỡ rời xa nơi này nhưng mà papa của nó đã quyết rồi thì sao mà thay đổi được nên nó đành phải tự lực kháng sinh thôi( thở dài).

Sau khi nó cảm thấy đã quá trễ thì nó quyết định đi về nhà ngủ để mai nó còn phải về Việt Nam nữa chứ. Nó về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ rồi. Nó lên phòng VSCN rồi tới bàn học của nó xem thử chuyến bay của nó sẽ bay vào lúc mấy giờ. Sau khi đã biết được chuyến bay của mình sẽ cất cánh lúc 8h30 thì nó lên giường và đi ngủ.

Lên giường nằm đã được 15p rồi nhưng nó không tài nào ngủ được chắc có lẽ do nó đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện sảy ra với anh hai nó 4 năm trước, có lẽ nó không biết phải đối mặt với chuyện đó như thế nào.................

Nó nằm một hồi lâu thì cũng đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net