Chương 7 Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Công việc mới

Sau khi dọn dẹp đồ đạc lên phòng thì nó đã ngủ một mạch tới 3h chiều. Bây giờ nó đã cảm thấy ổn hơn sau khi ngủ một giấc thật thoải mái. Sau đó nó bước xuống giường vô nhà vệ sinh làm VSCN thì nó đã thay một đồ đồ thích hợp để đi xin việc. Nó mặc một cái áo thun màu đen và có hình con mèo bự ở trên áo, nó mặc quần đen ôm và mang giày thể thao màu trắng.

Sau khi chuẩn bị xong nó liền đi bộ quanh đó để kiếm xem có quán nước nào tuyển nhân viên không. Sau khi đi được tầm 15p nó đã hơi mệt vì giờ này Sài Gòn nóng quá làm nó thật khó chịu. Nó đi khoảng 1 -2p nữa thì thấy có một tiệm bán xe đạp điện, nó quyết định vô mua một chiếc để tiện cho việc đi làm cũng như đi học. Nó chọn một chiếc xe đạp điện màu đen và giá cả hợp với tình trạng của nó hiện tại.

Sau khi mua xong nó chạy xe tầm khoảng 10p thì nó thấy có một quán coffee đang tuyển nhân viên pha chế, nó thầm nghĩ thật là may mắn nó không thích làm phục vụ vì vậy công việc pha chế là thích hợp nhất. Nó chạy xe đạp đến tiệm và đi vô gặp quản lý.

-Khi chị quản lý nhìn thấy nó vô xin việc thì khẽ nhìn nó và hỏi ' cô bao nhiêu tuổi ?'.

-Nó trả lời ' 16 tuổi'.

-Chị quản lý hỏi tiếp ' cô vẫn còn đi học sao?'.

-Nó khẽ gật đầu.

-Chị quản lý khẽ cười và nói ' thật may cho cô quán chúng tôi đang cần người pha chế làm ca tối từ 5h-10h cô thấy giờ giấc có ổn không?'.

-Nó trả lời ' khi nào có thể bắt đầu?'.

-Chị quản lý ' em có thể bắt đầu ngay hôm nay vì quán đang cần người gấp, em có thể đi làm hôm nay luôn được không?'.

-Nó ' được'.

-Chị quản lý ' vậy tối nay 5h em tới quán nha, à lương của em 1 tháng là 5 triệu nha'.

Nó gật đầu và tạm biệt chị quán lý. Sau khi tạm biệt chị quản lý nó liền đi đến trường để nộp hồ sơ nhập học và điều làm nó đỡ lo lắng về khoản tiền học là nó nhận được học bổng toàn phần để đi học nên nó không phải đóng một đồng nào hết, thật là may mắn chứ phải đóng tiền học nữa thì chắc nó đi lượm ve chai để kiếm thêm tiền quá^^.

Nó chạy xe tầm 15 phút thì cũng đã tìm được trường học của nó. Và trường nó học là trường Angel High School ( bịa á ^^) trường nổi tiếng nhất ở thành phố chỉ dành cho ba cấp bậc vô đây học :

Một là con của giới thượng lưu.

Hai là con nhà có điều kiện.

Ba là những người nhận học bổng.

Nhưng trường không vì đó mà thiên vị con nhà ai hay nhận được học bổng học giỏi thì sẽ được học khối A, còn học khá thì học khối B, và cuối cùng là học lực trung bình sẽ học khối C.

Nó bước vào trường và đi thẳng lên phòng hiệu trưởng vì giờ này học sinh đã tan học hết nên trường rất vắng. Nó lên tới phòng hiệu trưởng và gõ cửa " cộc cộc cộc".

Ở trong có tiếng một người phụ nữ chắc khoảng ở độ tuổi trung niên lên tiếng " mời vào".

Nó nhẹ nhàng mở cửa và đi vô. Sau khi đã an toạ trong phòng hiệu trường thì nó đưa học bạ cho cô hiệu trưởng coi.

-Sau khi đã coi xong thì cô hỏi nó ' em có muốn nhảy một lớp không? Cô coi thành tích học tập của em cô thấy em học rất tốt và rất thích thí nghiệm. Vì vậy cô nói trước cô sẽ không như các trường khác đuổi học em mà cô sẽ bắt em đền bụ thiệt hại và bắt em làm lại những gì em phá'. Cô cười với nó .

-Sau khi nó nghe xong liền trả lời ' được '.

-Cô trả lời ' tốt, vậy em sẽ học 11A1 và đây là đồng phục của em'.

-Nó nhận lấy đồng phục và chào tạm biệt cô ra về. Sau khi ra khỏi trường nó chạy xe về nhà để chuẩn bị đi làm vì giờ đã là 4h chiều rồi.

Sau khi chạy xe được một đoạn nhỏ thì nó nghe có tiếng con nít vang lên trong một hẻm nhỏ. Nó không mấy để ý nhưng sau đó lại thấy một bé trai chạy đến chỗ nó đứng và cầu cứu. Nhìn thằng bé thật tội nghiệp nên nó đã ra tay nghĩa hiệp để cứu cậu bé. Nó liền kéo cậu bé lên xe và chạy đi, nó chạy thật nhanh để bọn đuổi theo thằng bé không đuổi kịp. Sau khi nó đã cảm thấy an toàn thì nó dừng xe lại và nói chuyện với thằng bé.

-Nó nhìn cậu bé như muốn có câu trả lời cho việc vừa xảy ra.

-Cậu bé như biết được nó đang đợi câu trả lời liền nói 'chúng biết em là con trai của Lãnh Hàn nên muốn bắt em'.

-Nó ' Lãnh Hàn sao?'.

-Đứa bé ' dạ vâng ạ, thật ra đúng sinh nhật thứ 12 của em ba em sẽ công bố em với mọi người còn bây giờ thì không ai biết, còn tại sao bọn chúng biết thì em không biết nữa'.

- ' Gọi người đến đón đi'

-Đứa bé ' dạ nhà em cũng gần đây chị chở em về được không? À em quên giới thiệu em tên là Thế Bảo còn chị tên gì ạ ? nó nói xong thì tặng nó một nụ cười thật là dễ thương.

- ' Eira' rồi nó ra hiệu ý bảo cậu bé lên xe.

- ' Em cám ơn chị, mà tên chị thật đẹp' thằng bé lại cười.

-Giờ nó mới để ý thằng bé có hai cái răng khểnh và má lúm đồng tiền rất là dễ thương. Nó liền chở thằng bé về nhà và phát hiện nhà của Thế Bảo cách nhà nó không xa đi một đoạn nữa sẽ đến nhà nó. Sau khi chở Thế Bảo tới nhà nó cũng nhanh chóng tạm biệt Bảo và đi về nhà nó.

- ' Cám ơn và tạm biệt chị, Eira'.

Nó chạy xe về đến nhà thì đã 4h30 nó liền đi tắm và chuẩn bị đồ đạc đi để đi làm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đã 4h40 nó liền đi lấy xe và chạy đến tiệm để đi làm ngày đầu tiên.

Sau 10p chạy xe đạp nó đã đến nơi và nó gặp chị quản lý để lấy đồng phục để làm việc. Bộ đồng phục cũng khá là đẹp áo màu trắng và mang váy màu đen dài tới đầu gối, nó khá là ưng ý.

Chị quản lý dắt nó đi xem một vòng tiệm và chỉ cho nó những gì mà người pha chế cần phải biết chỗ để và công thức. Thật ra nói là pha chế chứ nó chỉ là người làm Cappuccino thôi còn những món khác đã có người khác làm.

-  'Những lúc đông khách em cố gắng ra chạy bàn giúp chị nhé'. Chị quản lý khẽ cười.

Nó gật đầu rồi sau đó đi xuống dưới làm công việc của mình.

Ở dưới chỗ pha chế các anh chị rất dễ thương tận tình giúp đỡ nó. 30p sau quán bắt đầu đông khách và mọi người gọi Cappuccino rất nhiều tầm 2 tiếng sau vì quá đông khách nên nó pha xong nước thì đưa ra cho khách luôn.

Sau khi đưa ba ly Cappuccino và một lý trà sữa ra bàn thì nó đã gặp lại thằng bé lúc chiều đó là Thế Bảo

-Thế Bảo thấy nó liền nói ' A chào chị Eira chị làm ở đây à, chị em mình có duyên quá nhỉ '.

-Nó không nói gì đặt nước xuống và đi vào.

-Thế Bảo cầm lấy ly trà sữa của mình và cám ơn nó.

- ' Ai vậy ?'.

-  'Dạ chị hồi chiều đưa em về, chị ấy thật tốt bụng'.

-Hắn ' ukm' rồi cũng hai thằng bạn uống nước xong rồi ra về.

Trở lại với nó sau khi bê nước cho bàn Thế Bảo xong nó chạy phục vụ liên tục vì giờ là 9h rồi nên mọi người ít uống Cappuccino nên nó phải phụ mọi người bê nước liên tục. Sau khi khách đã về hết thì cũng đã hơn 10h vì hôm nay khách đông hơn mọi ngày nên chị quản lý nói với nó ở lại làm thêm chút nữa và vì làm hơn giơ quy định 30p nên nó có thêm tiền làm ngoài giờ là 500 nghìn. Sau khi nhận tiền xong nó vui vẻ ra về.

Hôm nay đối với nó thật dài và ngày mai nó còn phải đi học nữa nó nghĩ đến thế mà thở dài. Nó đi lấy xe đạp và ra về, sau khi đã về tới nhà nó liền VSCN và lên giường đi ngủ. Và ....................... Nó đã quên một chuyện rất là kinh khủng đó là ...........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHƯƠNG SAU SẼ BIẾT NHA MỌI NGƯỜI ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net