Chương hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới nhà em rồi ạ"

Tôi dừng xe trước cổng nhà.

"Anh biết rồi. Cho anh số của em, anh tên là Long, còn đây là Nam. Việc hôm nay đừng kể cho bất kỳ ai , kể cả người thân trong gia đình của em. Bọn anh sẽ sớm xác minh và liên lạc sớm nhất có thể, em đừng lo lắng"

"Vâng, em cảm ơn"

Đợi cho đến khi hai anh cảnh sát đi khuất, tôi mới dắt xe rồi vào nhà.

"Cháu về rồi đấy à?"

Tôi vừa kéo cửa vào thì đã thấy bà tôi đứng đó từ bao giờ.

"Dạ vâng cháu về rồi đây"

"Nãy bà thấy có mấy người đứng trước nhà nữa mà , bạn cháu à?"

"À, à... Dạ vâng bạn cháu đấy"

"Sao không mời bạn vào nhà ăn cơm?"

"Dạ thôi tụi nó còn phải đi mua đồ nữa ạ. Thôi đi dọn cơm ăn thôi bà nhỉ, cháu bà đói lắm rồi đây"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào mừng các bạn đã đến với bản tin thời sự hằng ngày, sau đây là những chuyên mục chính sẽ có trong bản tin:..."

Tiếng thông báo có thời sự phát ra trong TV cũng là lúc tôi dọn cơm ra bàn xong xuôi.

"Tôi thật không thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ"

Nghe tiếng biết ngay, đó là ông ngoại tôi, vừa mở cửa đi vào.

"Sao thế ông?". Tôi hỏi lại.

"Vừa nãy ông đi dạo ngoài đầu hẻm, thấy thằng Tí con nhà dì Tư bán tạp hóa. Nó với đám bạn nó tụ tập lại hò hét cái khỉ gì đấy mà ông không thể hiểu nổi được"

"Giống thế này không ông? . Yâu Yâu, bruuuu"

Tôi vừa nói vừa làm vài động tác hand sign, nôm na là các động tác tay thể hiện văn hóa hiphop.

"Phải, phải, đúng như thế luôn. Đó là cái gì thế hả cháu?". Ông tôi tò mò.

"Dạ do hiện nay có cái chương trình về rap nổi tiếng trên TV, nên nhiều bạn trẻ bị ảnh hưởng bới cái này ông ạ"

"Thiệt là. Yâu Yâu bruuu , tôi là Dũng, chồng của chị Hiển xinh đẹp, hai chúng tôi cưới nhau gần 50 năm rồi, hú !"

Ông tôi bắt chước giọng nói cũng như động tác mà tôi vừa làm, tôi và ông lăn ra cười.

"Thật là, già từng tuổi này rồi mà ... Đây, món trứng xong rồi đây, hai ông cháu ăn ngay kẻo nguội"

Bà tôi mang dĩa trứng vừa chiên từ trong bếp đi ra.

"Ăn thôi, mời cả nhà ăn cơm"

Gia đình tôi hiện giờ chỉ gồm bốn người: Tôi, em gái tôi ông ngoại và bà ngoại. Em gái tôi mỗi tối đều đi học thêm và tầm chín giờ tối mới về nhà. Thế nên chỉ có tôi và hai ông bà ngồi ăn mỗi bữa tối.

"Hôm nay vẫn thế à cháu?". Ông quay sang gắp tôi đồ ăn .

"Vâng, vẫn thế ạ. Nhưng cháu cảm giác, cháu sắp tìm ra được rồi, gần lắm luôn"

"Vậy à"

Im lặng tầm mười lăm giây, ông nói tiếp.

"Cháu biết ông làm nghề gì không?"

Tôi dừng ăn, nhìn lại ông.

"Sao tự nhiên ông lại hỏi vậy, tất nhiên là cháu biết rồi chứ. Ông làm thợ máy, và giờ đã nghỉ hưu"

"Đúng, chính xác ông làm thợ máy. Thế cháu nghĩ ông có yêu quý cái nghề này từ đầu không?"

"Tất nhiên là phải yêu chứ ạ, không yêu sao có thể gắn bó với nó cho đến giờ được"

"Cháu nhầm rồi, ông không hề yêu cái nghề này ngay từ lúc ban đầu"

Nói xong, ông cũng dừng ăn lại, nhìn thẳng vào tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ông nghiêm túc hơn lúc này.

"Là sao ạ ?"

"Những năm đầu khi ông bước ra đời và gặp bà cháu, đó là những năm thời bao cấp, rất nghèo đói. Ông chọn nghề thợ máy như một cách để kiếm kế sinh nhai, để nuôi bà lúc đó đang mang thai mẹ cháu. Cháu hiểu ý ông nói chứ ?"

"Vâng "

"Rõ ràng là đầu tiên ông không hề thích cái nghề này, ngay từ lúc bắt đầu. Ông chọn nó chỉ để không bị chết đói, nói thật là như vậy. Rồi ông kiếm được tiền từ nó, tích góp để có của ăn của đề, dần dần ông bắt đầu yêu cái nghề này hơn và gắn bó đến tận bây giờ. Và ý ông muốn nói là hãy cứ đi làm một nghề đi cháu, chọn một nghề nào đó bất kỳ, rồi đi làm, dần dần cháu sẽ nhận ra thứ mình thích, ước mơ của cháu là gì"

"Cháu hiểu ý ông muốn nói là gì. Nhưng khác với mọi người, cháu không thể làm nếu đó không phải thứ cháu thích. Cháu từng đi thử làm đủ nghề, bốn việc chỉ trong vòng 3 tháng và cháu xin nghỉ ngay vì không thể tiếp tục được nữa"

"Vậy cháu định tìm kiếm đến bao giờ, chẳng lẽ đến khi tuổi cưới vợ rồi cháu còn muốn ăn bám cái nhà này à?. Nhà này đủ khổ rồi"

Ông tôi gằn giọng, cũng là lần đầu tôi thấy ông giận dữ đến mức vậy.

"Này cái ông kia, sao lại có thể nói vậy hả?" .Bà tôi ngay lập tức chen ngang.

Tôi xúc động mạnh trong giây lát. Lập tức tôi bỏ chén đũa xuống, chạy thẳng lên lầu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Cháu chỉ ăn bám cái nhà này đến khi nào cháu có được việc cháu thật sự yêu thích, rồi khi đó cháu sẽ trả cả gốc lẫn lãi tiền ăn bám cho nên ông bà đừng có lo". Tôi từ trong phòng nói xuống.

"Này thằng kia, sao mày dàm nói như vậy với ông mày hả?, xuống đây ngay !"

"Thôi ông ơi..."

Tôi cảm thấy thật tồi tệ.

Tôi là sản phẩm được sinh ra trong một cuộc vui. Một người phụ nữ ăn chơi ở tuổi đôi mươi và một người đàn ông chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tôi được sinh ra theo cách đấy.

Sau khi tôi ra đời, bên nhà nội, tức là bên phía bố tôi, đã không chấp nhận mẹ. Mới chỉ vài tháng tuổi, mẹ tôi đã bế tôi về vượt hàng trăm cây số để về nhà ngoại. Ông bà ngoại chấp nhận nuôi tôi để mẹ tôi có thể đi làm ăn xa, và nuôi tôi đến tận bây giờ, kể cả khi Hạ, đứa em gái con của dượng tôi ra đời.

Ngồi một góc trong phòng, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Một thanh niên hai mốt tuổi ngồi khóc vì không có việc làm, vì vô lễ với ông bà, buồn cười nhỉ.

Nghĩ lại thì cũng đúng, tôi biết việc ông bà tôi đã chịu khổ như thế nào. Ngoài việc nuôi tôi khôn lớn, phải chịu được những lời nói của thiên hạ về một thằng cháu ăn bám ở cái tuổi này. "Cháu cũng muốn như người bình thường lắm chứ, nhưng tại sao..."

Tôi thiếp từ lúc nào không hay biết...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ring ring,...".

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi giật mình tỉnh giấc, cầm điện thoại lên. Đó là một số lạ không có trong danh bạ, tôi bắt máy.

"Vâng tôi nghe đây".

"Có phải số điện thoại của Nghĩa không ạ?. Anh là Long, anh cảnh sát lúc nãy đây".

"Vâng đúng rồi".

"Anh và đồng nghiệp vừa về tra cứu lại vụ án X xảy ra tại đồi Bình Minh cách đây mười năm về trước. Và bọn anh phát hiện ra một số điều, em hợp tác cùng bọn anh chứ ?".

"Vâng".

"Em biết vụ án X xảy ra trên đồi Bình Minh chứ ?".

"Em biết ,nhưng em chỉ nghe nói chứ cụ thể thì em không biết".

"Vụ án X tuy nhiều người biết, nhiều người đồn đại về nó nhưng thực chất nó không hề xuất hiện trong hệ thống hồ sơ của các vụ án".

"Vậy ý anh là, vụ án X này không hề có thật, mà chỉ là đồn đại thôi ?".

"Bọn anh cũng tưởng như vậy cho đến khi chuyển mục tiêu tìm kiếm sang người phụ nữ mặc áo xanh ngọc như em nói lúc nãy. Có một vụ án xảy ra tại đồi Bình Minh cách đây mười năm trước, một vụ giết người mà người phụ nữ mặc áo xanh ngọc này là nạn nhân. Sau đó, bọn anh phát hiện bên trong vụ án còn một hồ sơ mật với tên gọi X được lưu trữ dưới dạng mã hóa . Quyền truy cập vào hồ sơ này vượt quá thẩm quyền hiện tại của bọn anh. Nhưng may mắn thay, đồng nghiệp anh đây, Nam, là một chuyên viên về IT. Bọn anh vừa thành công đột nhập vào hồ sơ vụ án X này".

"Nhưng việc này là vi phạm đúng không anh ?".

"Tất nhiên rồi, nhưng như thế là không đủ để ngăn cản bọn anh lại được. Bọn anh đã đợi quá lâu để tìm hiểu về vụ án này rồi. Từ việc tìm mọi cách để được sắp xếp đi tuần quanh khu vực đồi cho đến hôm nay, gặp được em. Người phụ nữ trung niên mà em gặp hôm nay là chìa khóa để mở ra vụ án X này. Đây rồi, đột nhập thành công rồi. Giờ tất cả sẽ sáng tỏ".

Im lặng một hồi lâu... bỗng giọng nói của anh Long dần trở nên hoảng sợ.

"Nó, nó... không phải là một vụ án, nó là...".

"Tít, tít, tít......".

"Alo, alo ?".

Mất tín hiệu thật rồi. Tôi gọi lại, vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. "Chuyện gì vậy nhỉ?".

"Người phụ nữ trung niên mặc áo xanh ngọc là nạn nhân của một vụ giết người, cô gái ở đồi Bình Minh...".

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ được mười phút.

Tôi chịu đủ rồi, mọi thứ là quá đủ rồi. Tôi đã đủ mệt vì cái "tìm kiếm ước mơ" chết tiệt của tôi , vô lễ với ông bà, lại còn vụ này nữa, rốt cuộc tôi phải làm thế nào?

Đối với một người khác, gặp chuyện này chắc chắn sẽ thật sự sốc nhưng với một thằng đang chán đời như tôi. Tôi sẽ coi những gì vừa xảy ra như là một giấc mơ, và mọi chuyện đều là ảo giác, qua ngày mới mọi chuyện sẽ trở lại như cũ ngay thôi. Tôi cần phải đi tắm ngay và lên giường đánh một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cốc cốc cốc".

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng.Tôi chạy ra mở cửa. Đó là em gái của tôi, Hạ, có vẻ vừa mới đi học về.

"Có chuyện gì thế hả Hạ?".

"Nghe nói ông vừa cãi nhau với ông ngoại xong?". Nó khoanh tay nhìn tôi, tỏ rõ thái độ trách móc.

"À ừa".

"Xuống mà xin lỗi đi kìa".

"Thôi để mai".

"Hứ, thôi trả em cái bộ vẽ đây".

"Anh nói anh mượn tới tuần sau cơ mà".

"Thôi tôi hiểu ông quá rồi, tập làm họa sĩ gì cơ chứ, một ngày thôi là đủ bỏ cuộc ngay còn gì. Trả đây".

"Được rồi".

Tôi quay lại góc phòng, cầm cái ba lô lên, ném cho nó.

"Nè, lấy ra giùm anh hai đi chứ anh lười quá, ngày hôm nay đủ mệt rồi".

Ném xong, tôi nằm lì ra giường.

"Hừ, đúng là đồ con lười".

Hạ bắt đầu lấy từ trong ba lô ra giá đỡ và vài dụng cụ vẽ tôi mượn từ trước.

"Ối giời ơi cái gì thế này".

Nó lôi một tờ giấy ra, đó chính là bức tranh mà tôi dành ra cả một buổi chiều ngồi vẽ.

"Anh vẽ đây á? . Há há buồn cười chết mất, một thanh niên hơn hai mươi tuổi lại vẽ thua cả một đứa cấp hai luôn ạ. Đây là nhà à, chuồng chó thì có. Đau bụng quá...".

"Em thì làm sao đủ trình độ để hiểu được ý nghĩa sâu xa từ tác phẩm nghệ thuật này".

"Ừa được rồi thưa danh họa Nghĩa Da Vinci, cho phép em xin tấm này về treo ở phòng em để ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật này mỗi ngày, em cá là nó làm em vui hơn ạ".

"Được rồi thích làm gì thì làm".

"Em lấy xong rồi này, trả anh ba lô đấy, chai nước ở trong em xin luôn được không?. Tự dưng giờ khát quá".

"Ừa lấy luôn đi, mà khoan, chai nước?".

Tôi bật dậy, giựt ba lô lại. Đó chính là cái chai nước còn chưa khui mà tôi mua của người phụ nữ áo xanh ngọc ở hàng nước trước đó, mua chỉ để có cớ xin gửi xe. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây ?. Ý tôi là, tất nhiên mua thì nó phải ở đây nhưng người phụ nữ đó không phải là ảo giác sao, lẽ nào thật sự là thật?

"Ơ làm gì ghê thế, có chai nước thôi mà". Hạ nhăn mặt nhìn tôi.

"Không phải chuyện đó. Thôi em về phòng đi có gì anh nói sau". Tôi kéo Hạ ra khỏi phòng.

"Ơ , ơ kìa...".

Đóng cửa lại, tôi ngồi bệt xuống. Chuyện này vượt qua khả năng nhận thức của tôi rồi. Phải làm gì đó thôi. Nhưng làm gì được ?. Có thể làm gì với chai nước này cơ chứ.

Tôi cầm chai nước lên, cầm lấy và xoay. Một nhãn hiệu nước mà tôi chưa từng thấy bao giờ, Velva Water.

Tôi lên Google, thử mọi từ khóa liên quan đến hãng nước này, nhưng nhận lại được chỉ là không tìm thấy kết quả.

"Có nên uống thử không nhỉ?".

"Nhưng lỡ trong đó có độc thì sao. Uống vào bị bệnh hoặc nghiêm trọng hơn là chết thì sao. Với một thằng chưa tìm được ước mơ thì chết có phí quá không".

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định uống. Chết thì chết, tôi đã chán đời lắm rồi. Còn hơn là dành cả đêm nay suy nghĩ về cái chết tiệt này.

Vị không có gì đặc biệt, như nước lọc bình thường. Tôi nằm khoảng mười phút trên giường để xem có tác dụng gì không, nhưng vẫn không có gì xảy ra.

"Thôi lỡ lên giường rồi thì để sáng mai tắm".

Và tôi chìm sâu vào giấc ngủ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dậy đi, Nghĩa".

"Nếu vẫn là cái giấc mơ chết tiệt đấy thì làm ơn, để tôi yên".

"Dậy và vui lên đi, số phận của cậu đã thay đổi rồi".

"Gì cơ?".

"Dậy đi".

Tôi tỉnh dậy. Không phải khung cảnh phòng quen thuộc, nơi nào thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net