ả và hắn đã từng gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jung thị, các người chờ đó...khốn nạn!"

phía xa góc khuất hồ đằng sau nơi jihye đã bỏ taehyung mà đi. một linh cảm bất giác có ánh nhìn chằm chằm về phía họ, hắn quay lại đã thấy chiếc xe lăn bánh ngang qua chỗ hắn. một người phụ nữ trông có vẻ phúc hậu, nhan sắc ở độ tuổi 40 đang dần bấm cửa lên mà đi mất. taehyung đứng đó, vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy như thể rất mãn nguyện đến sướng lòng

...

một đời gìn giữ thứ được coi là cốt cách của một phụ nữ. họ cũng đều chỉ muốn bản thân họ được trong sạch như cái cách họ dành mọi thứ hoàn hảo, tốt đẹp cho người họ yêu, người họ nguyện ý. nhưng một khi mọi thứ hầu như đã trở nên dơ bẩn, ô uế thì phải dẫn đến cái chết...quyết định tối tăm của một đời người oan ức đều là chuyện quá đơn giản

plashback

ven hồ rộng seoul lạnh lẽo, kẻ qua người lạ đều tay trong tay thật ấm áp. không ai nào biết được sự mệt mỏi và đau đớn cái chết của jihye để lại, mọi thứ đều thuộc về làn nước lạnh buốt cô độc ở đây

"tôi nghĩ cô nên biến khỏi tầm nhìn chồng tôi được không? sao cô không tự cảm thấy nở mặt khi quyết định lên giường với một người đáng tuổi cha mình à?"

jihye đau lắm, cô thật sự không phải hạng người như thế. tuy bản thân cô không giàu nhưng cô không việc gì chỉ vì tiền mà có thể đánh đổi nhân phẩm và danh dự mình đâu

jihye muốn nói lắm, muốn giải thích rằng tất cả là do lão ta loạn dục nên cưỡng bức cô ra như này mà. nhưng...mất thì cũng đã mất rồi, nói cũng được gì? cái kết cục khi quá tin tưởng đồng nghiệp là như thế đó sao?

"này, cô không nghe tôi nói à? hay...cô cần tiền mới chịu cút đi sao?"- bà lục lọi túi rút ra vài sấp tiền đô dày cộp ném thẳng xuống dưới chân jihye

bà jung gằn lên như đang xỉ vả danh dự cuối cùng của cô vậy. quả thật...số cô đã bất hạnh đến thế rồi, muốn cưới một tấm chồng cho riêng mình cũng không thể trọn vẹn

"hãy cút khỏi đây, bọn nhà báo mà thấy tôi dúi tiền vào một con điếm, gia đình tôi chết đẫm dưới danh dự bẩn thỉu của cô mất"

lại xỉa xói, xoáy sâu vào danh dự của Jihye. điếm sao? thật nực cười...cô có học thức, từng có nhân phẩm trong sạch mà lại bị coi không khác gì một người làm đĩ trong mắt bà ta

bà jung bực dọc đeo kính đen lên như thể đang che đi thân phận của mình xoay người đi mất, để mặc cô đang đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần

end plashback

kể từ hôm đấy tới xong xuôi tang lễ cho jihye đã hơn 5 tháng. từ khi cô bỏ lại trần đời khắc nghiệt ở tuổi đời xuân 21, hắn đã hoàn toàn trở thành một con người khác. taehyung trở nên điên dại, thuốc lá rượu chè bê tha phát sợ. dâud óc lúc nào cũng ở trạng thái ảo giác, đau đớn nhớ lại những hình ảnh đã từng hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người hắn yêu jihye

nhưng ngày hôm nay là một ngày khác, hắn ăn diện chỉnh tề ôm lấy sấp hồ sơ xin việc mà đi tới jung thị. hắn thật sự muốn đi xin việc sao? thật ra mọi việc chỉ là đang gián tiếp trả thù, phải khiến cho cái tập đoàn kinh tởm này gục đổ. ta phải ra tay trước, phải giết chết lão già ô dục đó dù cho có phải vào tù cả đời cũng được

hắn ngồi trước phòng phỏng vấn, tay bấu chặt vào loang quần tây nhìn xung quanh. mọi thứ khá nhanh gọn như sắp đặt, hắn được chuyển thẳng lên phòng tổng của jung thị. taehyung ngồi ở ngoài cửa phòng, một cảm giác căm phẫn rẹt thẳng quanh trong người hắn. như thể đang mách bảo rằng có thứ gì đó liên quan tới việc tự vẫn của jihye quá khứ

phá tan bầu không khí u ám của hắn bằng tiếng cửa phòng mở ra, một bé gái xinh xắn đỗi hơn 10 tuổi bước ra với vẻ mặt như thể vừa khóc vậy. ngồi gọn một góc xa hắn đôi chút có vẻ tâm trạng không tốt. taehyung thấy bé gái có vẻ không ổn nên tiến tới cúi người trước mặt mà hỏi thăm, cái tính quý mến trẻ con lại le lói trong hắn

"bé con...con có việc gì không vui sao?"

bé gái ngước mặt lên nhìn hắn vẻ mặt dịu dàng, âu yếm. cũng buồn tủi nên đành mở miệng nói chuyện cùng với hắn

"bố mẹ con đâu?" - hắn xoa đầu bé gái

"họ li dị rồi..." - giọng có chút nghẹn ngào

"con thấy khó chịu không? bếu có...có thể chia sẻ với người khác, sẽ thoải mái hơn nhiều lắm đó"

bé gái có vẻ bị nét ôn nhu của hắn mà nói tất cả đầu đuôi mọi chuyện như thể giải toả nỗi buồn trong mình cho hắn nghe. hoá ra bé gái này chính là con gái ngọc ngà của nhà jung thị, hắn thật sự không ngờ rằng mọi thứ lại hoàn hảo đến như thế

"họ đã li hôn rồi, ông ấy không còn quyền điều hành jung thị được nữa...vì đã ngoại tình, ăn mép sau lưng mẹ"

"tên con là gì?"

câu trả lời ngắn gọn có đôi chút miễn cưỡng, nhìn hắn với vẻ buồn tủi cũng đành đáp lại

"eun...jung eun."

"được rồi, ngoan nhé. đừng buồn nữa không sao , sẽ ổn cả thôi...ngoan" - hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của ả

"ta là taehyung...nhớ nhé!" - hắn quỳ xuống ngồi ngước nhìn lên ả, từ tốn giới thiệu về mình

ra vậy, bà jung đã li dị với lão già khốn kiếp kia rồi. taehyung biết chắc bà ta đã nhét vào đầu óc bé gái này rằng chính cha bé gái là người....bị dụ dỗ nghe là hiểu. chính ông ta là người đã cưỡng bức jihye...người hắn muốn giết một cách tàn nhẫn nhất, không thể tha thứ dù chỉ một chút cũng mơ đi

sau lần đó, hắn bắt đầu vào việc trả thù dần dần theo từng ngày. taehyung chuyển sang tiếp cận thân thiết với bà Jung để có thể trả thù cho jihye...tất cả mọi việc phải được trả giá

...

đến khoảng sau 2 năm, báo đài chính thức đưa tin bà jung tái hôn với hắn. hắn đã thành công cướp đoạt được tình cảm của bà jung. taehyung có tất cả mọi thứ trong tay rồi, kể cả cái vị trí mà hắn kinh tởm đã từng gián tiếp khiến cho người hắn yêu phải tự vẫn

"đây là phòng làm việc của anh...chức vụ lớn nhất của công ty là đây" - bà jung ngu muội khoác lấy tay hắn

khóe môi khẽ cong lên ma mị, hoàn hảo mà thành công dụ dỗ được con mồi thiếu thốn hơi đàn ông. taehyung dụ dỗ dịu dàng vòng tay ôm lấy eo, nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu ngọt ngào đến mê đắm. bà ấy ôm lấy hắn mà âu yếm với nhau một hồi không dứt cũng buông nhau ra, gò má có chút ửng hồng khi thấy hắn điêu luyện hơn cả tên chồng già kia lúc trẻ

"hanie là đang ngại sao...đáng yêu quá đi mất"

nhưng mà vốn dĩ bà jung lại không biết cái ý nghĩa của nụ hôn đắm đuối đó lại là...


nụ hôn này là điểm những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời bà đấy bà jung à !

end past.

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net