hắn giết người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thấp thoáng thấy bóng người trong nhà tắm, thêm sự nghi ngờ cả về ảo giác nửa thật nửa ảo. từ đêm qua xen lẫn cảm giác nghi ngờ khiến bà phải mạch lạc xông thẳng vào trong

"ha—hanie tôi...tôi"

"m—mẹ à...không không mẹ ơi"

phải...đúng như những gì bà nghĩ, đôi gian phu dâm phụ này đã đâm thẳng một nhát dao cứa sâu vào nội tâm vốn mỏng manh của bà. những gì linh tính, nghi ngờ hay cả ảo giác trước giờ tất cả đều là sự thật. quá ngu muội khi đã một mực tin sái đầu những lời mật ngọt giả tạo của thằng ranh họ kim này

"mày không phải con tao, loại lăng loài như mày...không xứng là con tao"

"mẹ nghe con giải thích đi được không? mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi"

ả vội đẩy hắn ra mà giật lấy chiếc khăn tắm quấn ngang qua ngực, hấp tấp với lấy tay hanie. taehyung như sựng người lại, vẫn quay lưng không dám nhìn lấy bà dù chỉ một cái. không còn mặt mũi nào để đối diện với bà nữa

"còn anh? lúc còn quen nhau anh thề non hẹn biển. tôi ngu dại khi đồng ý cho anh sống chung với mẹ con nhà này"

tiếng nghẹn nấc lên từng đợt trong họng bà, taehyung vẫn đứng đó sửa sang lại quần áo không biểu cảm gì. tay chỉ bám chặt vào thành đá không ý hối lỗi hay cắn rứt

hiện thân tâm hắn chỉ có một chút xấu hổ mà thôi. nói vậy, chả khác gì hắn trước giờ một chút tình cảm với bà jung chỉ là...giả tạo, vờ yêu thương bà để lấy lòng được gần gũi với eun

"taehyung..anh còn yêu em không?"

hanie nấc lên một tiếng rồi trầm giọng lại, nhẹ nhàng hỏi như thể đang hi vọng điều gì đó ở câu trả lời của hắn. ánh mắt nặng trĩu cố nhìn lấy tấm lưng hắn dịu dàng đến nhường nào, vẫn cái cách nhìn yêu thương mến dịu đó. chỉ mong hắn có thể quay lại nhanh ôm chặt lấy bà như mọi lần khi bà yếu lòng nhất

taehyung là đang gieo hi vọng cho bà sao? đúng vậy, hắn quay lại chạy tới đẩy tay ả ra mà ôm chầm lấy bà mà chưa vội đáp lại câu hỏi. hanie khựng người mắt nhìn sâu thẳm vào màn gương. nhìn bờ vai săn chắc vẫn đang ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của bà. hanie gằn giọng nhẹ lại, bỏ mọi sự kiên nhẫn cuối cùng mà hỏi lại một lần nữa

"anh còn yêu em không...taehyungie?"

lại cách gọi thân mật của bà dành cho hắn vẫn nghẹn ức đâu đó. tay hanie cũng cứ thế mà ôm chặt lấy eo hắn, mặt áp vào vai mà mắt lệ cứ thế tuôn ra một cách ngu muội. hắn gục vào cổ bà, hôn nhẹ lên gò má hồng lợt phúc hậu kia. hanie hạnh phúc mà miệng phải há tròn ra, hạnh phúc tới mức phải trợn mắt lên trần nhà. nước mắt cứ thế trào ra vô thức

"anh..tae—taehyung...anh"

"còn!"

hanie nghẹn ngào hạnh phúc mà gục vào ngực hắn, mắt nhìn lấy con dao găm đang đâm thẳng giữa ngực mình. máu cứ thế mà tuôn ra như đổ, đau đớn tột cùng. sao thể xác chả thấy đau chút nào, thứ mà đau đớn bên trong là tình cảm lẫn tình yêu thật lòng của mình dành cho tên khốn nạn đang phản bội chính người đã cưu mang hắn

"tôi yêu hanie rất nhiều..rất yêu em"

lần đầu cũng như là lần cuối cùng hắn không gọi thẳng tên thân mật nữa. miệng gọi bà là em như thể đang cố yêu hanie lần cuối. hanie đau đớn mà khuỵ xuống trước mặt taehyung với ả. hắn đặt nhẹ bà nằm trên sàn nhà tắm rồi cúi xuống thì thầm vào tai. dịu dàng đẩy kính lên mà nói lời yêu thương cuối cùng dành riêng cho mình bà jung. eun vẫn đứng trơ ở đó như thể chôn chân không dứt được. chỉ trợn mắt lên nhìn cha dượng vừa đâm chết mẹ ruột của chính mình



taehyung vẫn điềm tĩnh đưa ả về phòng ngồi trấn tĩnh lại, vẫn dịu dàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. ngồi bên ả trên giường, nắm gọn lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang run bần bật kia

"không phải con muốn...bà ta không phá chúng ta nữa sao?"

...

"cố uống hết ly nước này đi, ngủ cho qua. coi như không có chuyện gì hết, được chứ?"

mắt dần trở nên vô hồn, trống rỗng đến khó hiểu. taehyung dụ ả uống hết cốc nước chứa thuốc ngủ. thấy eun đã say giấc vì liều thuốc ngủ rồi, hắn bắt đầu lấy dụng cụ để xoá vết mọi vân tay. taehyung bước vào phòng tắm nhìn lấy cái thi thể đang loang máu, mắt trợn ngược lên nhìn thẳng lên trần nhà. khoé mắt có chút ướt ướt là do bà đã khóc vì quá đau đớn mà khổ tâm không nhắm mắt

"ngủ ngoan ở bên kia nhé hanie"

hắn không khác gì kẻ điên loạn đến biến thái, ngồi cạnh xác bà mà vuốt ve gương mặt đã mất sự phúc hậu. taehyung vuốt nhẹ lên mái tóc hung của bà theo thói quen như trước, khác chút nó hơi bết lại vì máu từ thi thể lan ra

lướt nhìn cái thi thể đã sộc tanh mùi máu kia, rút con dao găm ra rồi gạch thêm vài nhát lên đùi—tới cổ tay không chút mạch máu. môi hắn khẽ cong lên rồi đột nhiên cười phá lên, không phải cười hành động biến thái mà cười khổ tâm đến tận sâu đáy lòng

"đây là cái giá phải trả của bà, kiếp này bà không thể siêu thoát nổi đâu hanie à"




***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net