con nhỏ quèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"con lại nữa à, thật là..."

"là do cậu khốn nạn"

hắn rút tay ra, cởi trói mà để mặc ả nằm mệt lử dưới thân mình

"ơ chưa mà, giờ ta mới bắt đầu khốn nạn đây bé yêu"

...

taehyung hắn dần trở nên thác loạn, đẩy thứ nóng phỏng kia vào chiếm sạch ả tới mệt lử. trông chẳng khác gì một con hổ bị bỏ đói rất lâu ngày chưa ăn gì. tâm trí chỉ rất ham muốn, thèm khát cơ thể đối phương cực độ, muốn dày vò kịch liệt đến nhường nào tôi đây cũng không biết..

thuần thục tháo trói một tay xoay người đối diện quỳ xuống, hắn đứng từ phía sau mà đẩy thúc thật mạnh lên khiến ả bám chặt xuống ga giường vì kích thích. taehyung ôm trọn lấy eo ả mà reo rắc điều gì đó ngọt ngào thì ả không nhớ rõ. nhưng ít nhất vẫn phải còn ý thức chứ nhỉ?

"đừng có cố trả thù, kết cục còn thảm hơn cả hanie. đừng trách ta ác với con"

taehyung vừa dứt lời, hắn nhấp lần một nhanh hơn khiến ả bám chặt vào ga giường mà mặc thân cho hắn thác loạn. hắn thúc thật mạnh vào sâu trong tử cung của ả, những thứ tinh hoa đúc kết từ hắn đã đi thẳng vào trong nơi điểm g

hắn và ả đều thở dốc dần chậm lại, thật sướng

ả mệt lử mà dần khuỵu xuống dưới thân hắn, taehyung cũng vậy. vẻ như hắn vẫn còn sức nhưng lại không muốn vì khoái cảm cá nhân ảnh hưởng ả nên đành cúi xuống ôm ả vào lòng

đều nghe hết, chỉ là quá kiệt sức không thể đáp lại lời hắn. ả vẫn nhớ rất rõ câu nói kia lúc gần lên cực điểm, nhớ rất rõ không hề sót từng chữ nào. nhớ thì nhớ nhưng taehyung đã vắt kiệt sức ả rồi, ả thiếp đi ngay lúc này sẽ tốt hơn

hắn chuẩn bị đi vào giấc liền bị tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí. không biết hắn nói chuyện với ai trông vẻ mặt rất khó hình dung nhưng vừa cúp máy, taehyung liền quay sang vỗ vào mông ả một cái thật đau

"một tuần sau chắc ta sẽ nhớ cái lỗ nhỏ này lắm"

cả cơ thể ả vẫn đau nhức, trên người chi chít vết hôn cắn hắn để lại. eun chật vật cố gắng ngồi dậy, đặt câu hỏi cho hắn

"cậu phải đi đâu à? bao giờ đi?"

hắn lấy chăn trùm lên người ả vì lo rằng ả sẽ cảm lạnh. vừa kéo chăn miệng vẫn không quên trả lời ả

"ừ, đi công tác indo một tuần đột xuất. chắc sáng mai ta sẽ đi sớm"

à ra vậy. nếu thế thì lại quá tốt, hắn đi một tuần là quá đủ để ả lên kế hoạch trả thù trọn cả chì lẫn chài rồi. nhưng trước mắt phải khiến hắn tin tưởng, hành động trước đó đã quá nhanh nhẹn rồi

eun thật thông minh phải không?

ả thoáng thoắt đã ôm gọn lấy cổ hắn, lợi dụng sự chiều chuộng mà bắt đầu ra vẻ nhớ nhung nũng nịu hắn. tất nhiên mấy chiêu này, taehyung biết chứ? để xem bé con mưu mô này của hắn làm được gì nào.

"dượng đi như vậy, tôi nhớ dượng lắm đấy"

"yêu tinh, giờ ta ngủ thôi"

hắn ôm ả vào lòng, lồng ngực săn chắc ấy cứ áp chặt vào cơ thể mình. ả cũng không bỏ qua cơ hội mà cũng đap lại cái ôm to lớn ấy. cả hai dần chìm vào giấc ngủ

...

hắn nói là một tuần đi công tác sẽ về nhưng đã hơn một tháng rồi vẫn không thấy tin tức gì. ngày nào ả cũng chật vật trước chiếc điện thoại, ả cứ đi đi lại lại trông thật sốt ruột. không một ai biết gì về tung tích hay động tĩnh gì ở hắn, một chút thông tin cũng không.

"hay là cậu ta biết hết kế hoạch của mình rồi nhỉ?"

eun ả cứ lẩm bẩm tự hỏi chính mình, càng suy nghĩ ả càng đau đầu vô cùng. cứ nhìn lên chiếc điện thoại một hồi, dạo gần đây cứ ngáp ngắn ngáp dài không biết vì sao. định đi lên phòng đánh một giấc

"cô chủ, tới giờ cơm rồi"

một con nhỏ thấp hèn trông cũng rất xinh xắn chạy ra đứng cúi đầu trước tầm nhìn ả. trên người nó mặc một chiếc áo vải voan trắng đeo thêm chiếc tạp dề xinh thật. trông con bé chắc tầm tuổi 14-15, tuổi xanh mơn mởn

nhìn lên đồng hồ chạm mốc giờ cơm. mặc dù rất buồn ngủ ả đành tính rằng sẽ đi ăn trước rồi đánh giấc sau. và ả đã quay chân đi vào bàn ăn, tiếng dép đi trong nhà lép chép rất khẽ đang tiến vào trong phòng bếp. một mùi thơm thoảng khắp căn bếp, không hiểu sao vừa ngửi thấy mùi ấy. ả liền tức tốc ôm miệng mà chạy thẳng vào nhà tắm

con bé quèn ấy giật mình nhìn eun đang chật vật trong đó. con bé rất biết điều mà chạy thẳng vào trong cùng ả, tay con bé vỗ vỗ lên lưng khéo sau ả

"ơ..cô chủ, cô chủ có sao không"

ả đẩy mình hất tay con bé ra, tay lau đi những thứ vừa mửa. quay sang lườm bặt con nhỏ đang đứng như trời trồng

"mày nấu cái thứ gì mà mùi kinh vậy"

con nhỏ giật bắn tim, tay nắm vo tròn cuống quít không dám nhìn thẳng lấy eun

"dạ..dạ..cá n—"

"con mẹ mày, cái thứ tanh tởm đấy đổ hết cho tao"

thật may khi con bé không bị lệnh ăn phạt, ả đứng xối xả con bé rất lâu. thì một tông giọng trầm ấm quen thuộc bao lâu nay bỗng xuất hiện đột ngột

"ta về rồi jung e— ưm mùi gì mà thơm thế"

hắn đã về. con bé quèn ấy ngó ra cửa thấy cậu chủ của nó đang tháo cà vạt ở phòng khách liền quay sang báo cáo với ả

"cậu về rồi ạ"

ả thở hồng hộc ôm lấy ngực mình, mắt hờ hững nhìn lấy hắn đang đứng phía ngoài

"gì cơ, tên dâm loàn đó đã chịu vác mặt về rồi à"

"..." con bé đó không biết đáp lại như thế nào cho phải trái nữa

"còn đứng đó. đỡ tao ra ngoài mau lên"

con bé giật mình khi thấy mình lơ ngơ đành vâng vâng dạ dạ, hối hả đỡ ả đi ra khỏi đó. taehyung hắn vừa ném cà vạt xuống ghế liền đụng mắt phải eun đang được con bé hầu ấy đỡ dìu trông vẻ mệt nhọc

"eun, con bị sao vậy?"

"dạ..cô chủ..cô chủ bỗng nhiên thấy khó chịu nên vào trong kia..thôi ạ"

"lạ nhỉ. cảm ơn con nhé!"

chả hiểu sao nữa, mỗi lần con bé đứng trước mặt taehyung liền đỏ ửng cả mặt, hay lắp bắp không biết nói như thế nào cho gọn gàng. hắn phụ đỡ lấy ả cho nhỏ, cứ nghĩ là eun sẽ vui vẻ chạy tới ôm hắn cơ đấy

eun nhìn thấy hắn hớt hoảng đỡ mình cũng chả lấy làm giá, một lực một mình hất tay hắn ra khỏi người. tự động đi ra bàn trà ngồi, con bé vừa đỡ ả ngồi xuống. ả liền ra lệnh cho con bé vào pha trà, còn hắn thì chạy lủi thủi theo sau.

"ta về, con không tiếp đón ta sao?"

bắt đầu hắn giở cái bộ mặt nũng nịu ra mà sà vào lòng ả

"tôi phát mệt với bệnh tật ở đấy tiếp đón khỉ gì"

"ơ..con bị đau ở đâu sao?"

hắn đứng dậy đụng chạm từng nơi trên cơ thể ả, vén đủ kiểu ở áo lên. vừa định kéo áo ả phần bụng lên liền bị ả cho một trượng rõ đau điếng người

"yah cái tên râu xanh này!"

"này này, con bảo ai râu xanh thế hả"

"nhà này ngoài cậu ra còn ai. chả nhẽ tôi à?"

hắn cúi mình hôn lên trán ả thật âu yếm, mọi cảnh tượng cả hai trêu đùa vui vẻ ấy đều bị con bé nhìn thấy liền cảm thấy đâu đó hơi..khó chịu. nhưng cũng không hiểu vì sao nữa, vẫn phải làm tiếp công việc của mình

"dạ thưa, trà của c—"

"ta nhớ cái lỗ nhỏ kia lắm rồi ta muốn.."

không để ả đáp lại lời, hắn liền bế xốc ả đi thẳng lên phòng. không hề hay biết rằng mọi thứ đã đều thu gọn vào trong tâm trí của con bé ấy. gì cơ, cậu chủ và cô chủ..loạn luân sao!?

"không thể nào, nếu vậy..cái chết của phu nhân"

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net