cuộc gặp gỡ không hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bóng dáng một người phụ nữ trạc tuổi hơn 50, nhìn lấy rất phúc hậu nhưng sao có vẻ..bà ấy lại có gì đó rất căm hận mà nhìn về phía ả và hắn. taehyung nheo mắt lại rồi vội đẩy kính lên tập trung nhìn kĩ lại thì không thấy gì hết. cũng chả nghĩ gì nhiều mà cúi xuống sát bên tai ả

"bộ vũ trường mà cũng có u50 tới bay à?"

eun ngoái lại nhìn quanh vũ trường rồi đành bật cười thành tiếng khi thấy hắn nói như vậy. này là đang ý chọc ghẹo ả sao?

đúng là trò đùa của mấy ông chú..

"này!!! cậu dám trêu tôi hả, còn câu nào vui hơn không? thật là.."

"làm sao?" hắn trườn tay xuống dưới, tính cho tay vào trong váy

"đang nơi đông người, muốn người ta thấy hay gì?"

taehyung nhếch mép một cách khó hiểu, tay mò dần xuống đùi non của ả. không nói năng gì, trực tiếp bế phốc ả lên trong bao ánh nhìn đổ dồn lại. hắn vẫn ung dung bế ả ra khỏi vũ trường. thực sự họ lại không biết bóng dáng người phụ nữ ấy đứng ngay ở sau xe

"cậu làm gì đấy...bỏ tôi xuống"

"...người ta đang nhìn mình đó taehyung à"

taehyung gạt mọi câu hỏi của ả để ngoài tai, cứ vậy một mực ném ả vào ghế sau; song chồm người mà ôm lấy ả vào lòng. hắn đúng là kẻ oái oăm, gương mặt vẫn lanh tanh nhìn đời.

" về jung thự!"

...

từ lúc khỏi vũ trường, cả đường về ả rất lạ; không hé nửa lời nào. vậy cứ cúi gằm mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, im lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe..cùng tiếng thở nam tính từ kim taehyung

chiếc xe con đắt tiền phanh lại trước cổng biệt thự jung, taehyung một mực bế xốc ả lên phòng mạnh bạo quăng xuống giường khiến người ả đau nhói lập tức lườm quýt lấy

"cậu có biết đau lắm không? cái lưng của tôi...."

ả trợn tròn mắt đến đáng sợ mà ngửa cổ ra sau, nhìn thẳng lên trần phòng không nói năng gì

"đau thì cũng đã đau sẵn rồi, hay để ta giúp con nghỉ ngơi trên giường luôn 3-4 ngày được chứ?"

bỗng thấy hắn gần đụng vào ả, phản ứng thường ngày là sẽ để hắn đụng vào mình mặc cho hắn thích làm gì làm. nhưng nay tay ả lại vội nhanh nhảu kéo lấy chăn, trùm kín mít người không hở chỗ nào. còn đẩy hắn ra nữa nên bị ả đẩy ra cũng có khó hiểu đôi chút, vẫn đứng đó từ từ cởi thắt lưng ra nhìn vào tấm chăn trắng kia

"kim taehyung, anh là đồ khốn nạn..."

hắn ta giật mình khi thấy nay eun nay rất lạ khi nói như vậy, với lại có bao giờ lại né tránh hắn như thế đâu. đành vội bật đèn mờ lên rồi giật phăng chăn ra, tay đỡ lấy mặt ả nâng lên nhìn

" nay miệng xinh gọi ta là anh ư?"

nước mắt từ đâu mà lăn dài trên má, làn mi cong cong ướt đẫm đến nhem nhuốc hết cả mascara. gương mặt vốn dĩ xinh đẹp, quyến rũ nhường nào. giờ lại trở nên tàn tạ đến như vậy

"con...đau ở đâu sao?"

taehyung sốt sắng vội vã ôm ả vào lòng, lo lắng đến mức cứ hở chút là hôn nhẹ lên mái tóc mây kia. rằng có hắn đây rồi, mọi thứ để hắn nên ả sẽ không sao hết nhưng

"tôi hận lắm..hận anh đến tận xương tuỷ"

cả mình lẫn vai ả cứ một ngày run run, tiếng thút thít càng ngày càng rõ hơn. từ nãy tới giờ, ả cứ cúi gầm mặt xuống đến khó hiểu vô cùng. taehyung nhìn ả đến khó hiểu, cứ nghĩ chắc do ả vẫn còn men say nên nói năng linh tinh

"này eun—jung eun...con nói ta nghe đi"

"ngoan, ta yêu con nhất mà? cứ tâm sự, nói thẳng ta nghe...ta sẽ hiểu và cảm thông cho bé ngoan mà?"

càng nói, càng trấn tĩnh ả thì vai ả ngày một rùng mạnh hơn khiến hắn phải đứng lên lục lọi phòng, cố gắng tìm thứ gì đó để giúp ả

"ngẩng mặt lên...nhìn ta và nói cho ta biết đi"

"tôi đau lắm...rất đau—đau lắm"

"đâu, con đau ở đâu? cho ta xem rồi mình đi bệnh viện...ngoan"

Hắn ngồi quỳ dưới đất nhìn ả trên giường mà lo lắng đến sốt ruột. Ả vẫn cứ xoã tóc phủ che hết mặt, cứ run người như vậy từ lúc rời Bar tới giờ

"đau lắm...em đau"

"em?"

hắn nghiêng đầu, vội đẩy kính lên nhìn ả

"em đau lắm...taehyungie"

"taehyungie?"

"từ khi nào con lại xưng ta bằng cách gọi thân mật giống Hanie thế"

"thì em đây...hanie của taehyungie đây mà?"

hắn rùng mình vội lùi ra sau tường, trợn tròn lên nhìn thấy mắt ả đỏ sọc lên mà mặt cắt không còn chút giọt máu nào. thân hình nhỏ nhắn đó vẫn là của eun, nhưng giọng nói lẫn biểu cảm...lại giống bà jung đến khó tả

"đừng có doạ ta...ta không sợ đâu"

từng bước từng bước tiến tới gần phía hắn. mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo vút gió như lúc hắn dựng hiện trường tai nạn bà jung vậy

"không thể nào...choi hanie thật sự chết rồi mà. chính kim taeehyung này rạch từng vết dao trên người bà ta mà không thể nào"

lúc này, xung quanh mọi thứ như đang tối sầm lại trong đầu hắn vậy. tại sao chứ? chả nhẽ...chả nhẽ bà jung oan ức hiện hồn về để trả thù hắn sao?

"taehyungie à anh nghĩ có thể giết tôi là xong sao? anh sắp tận số rồi"

không—không thể nào. kim taehyung này luôn làm những chuyện đúng đắn từ trước đến nay...không thể nào

chiếc điện thoại bỗng đổ chuông lên, màn hình bỗng hiện ra một dãy số. hắn nhìn thấy dòng số đó cứ như thể cứu vớt mạng sống hắn vậy. vội vội vàng vàng chộp lấy chiếc điện thoại, nhấn nút nghe vội

"tôi...tôi nghe đây"

"chúng tôi là cảnh sát khám nghiệm tử thi của khu ngoại ô. chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của jung phu nhân vào lúc 11h tối vừa rồi, vì anh là người thân cận của nạn nhân nên sẽ cần lời khai. phiền anh hãy tới đồn cảnh sát vào sáng mai. cảm ơn anh, mong anh hợp tác."

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net