dịu dàng từ những điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chả biết từ khi nào căn biệt thự nồng mùi tiền ấy đã dần trở nên nhơ nháp tới vậy. thật rằng khoái cảm và nhu cầu đã thâu tóm hết mọi nhân cách của con người

" bora, con lên đây làm gì đó "

bora là tên của con nhỏ người làm. sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện gợi tình của hắn và eun, chắc hẳn con nhỏ cũng đã suy ra được họ tiếp tục sẽ làm gì. nhưng thật lạ khi hắn xuất hiện ngay cạnh nhỏ

" cậu kim..không..con tính dọn dẹp thôi "

hắn từ đâu đứng quan sát mọi cử chỉ của con nhỏ từ bao giờ. cũng lấy làm lạ, bảo dọn dẹp trong khi tay lại chả cầm theo vật dụng quét dọn nào. taehyung vốn không để tâm nên cũng để qua, bora cũng rụt rè rời đi lập tức

***

" gì cơ, không thể nào!?! "

" chính tai con nghe mắt con thấy mà ạ " - bora đang lén lút nói chuyện với một người phụ nữ nào đó trông rất có tiền, con nhỏ thật sự không biết mình đang nói chuyện với người như thế nào

" được, giỏi lắm. đến lúc phải trả thù rồi nhỉ con? "

bora thật sự còn rất rất non nớt so với tính toán cáo già của những kẻ đi trước lam lũ với đời. mụ ta bắt đầu tìm cớ lợi dụng con nhỏ vì có chân trong jung thự.

" trả thù gì vậy dì? ai trả thù ạ? " - thật non nớt!

" à không không. ta nói linh tinh ấy mà "

không biết từ lúc nào, khoé miệng mụ ta đã kéo dài ngoạc lên tận mang tai. cái nụ cười ấy; mọi chuyện cuối cùng cũng phải trả đủ rồi nhỉ?

...

" con ổn không eun? " - hắn vuốt lấy bờ lưng nhỏ bé mà sốt ruột

" cậu tránh ra, đừng đụng vào người tôi "

dạo gần đây eun hành xử cũng rất lạ, cơ thể cũng thay đổi rất bất thường. ả cứ nôn mửa lên xuống không ngừng, lúc nào cũng trong tâm trạng cáu bẩn khó chịu với taehyung. nhưng hắn lại khác, lại chả hề căng thẳng hay thái độ gì với ả cả, một chút cũng không hề.

" ta dẫn con đi khám. không ổn thật rồi "

" buông tôi ra trời ơi. tôi đã bảo là tôi ổn..rất rất ổn!"
ả vung tay mạnh ra khỏi người hắn, trông taehyung lúc ấy phải gọi là rất thảm

" eun à, nghe ta lần này thôi. chỉ cần con đi khám, ta sẽ không đụng vào con một lần nào nữa "

taehyung sắp xếp chuẩn bị đồ đạc, chọn cho ả một chiếc váy voan mỏng đặt kế bên giường. một tay hắn cho vào túi quần, tay còn lại để ngang bụng với chiếc áo khoác mỏng.

" ta ở xe chờ con " - dứt câu, hắn liền quay lưng đi một mạch ra khỏi phòng mặc ả tuỳ phương nghĩ. ánh mắt taehyung lúc ấy..nhìn thật đượm buồn

ả ngồi đờ một mình trên chiếc giường rộng phăng lạnh lẽo, tay nắm chặt lấy chăn nhìn sang chiếc váy taehyung đã chọn cho mình bên cạnh. tính đi quẩn lại, ả vẫn quyết định đi cho dù taehyung có chạm hay không đi nữa sớm muộn gì cũng phải đi mà thôi.

" tiểu thư đi nổi không, để em. " - bora chạy tới định đỡ lấy ả đang lừ đừ bước từ bậc thang xuống

eun một tay khó chịu hất mạnh nhỏ qua một bên, đi thẳng ra phía xe hắn đang đậu trước sảnh. không một lời một ngoảnh nào để tâm đến bora. con nhỏ không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ đi làm việc của mình.

***

trên đường đi, trong xe rất ngột ngạt khi không ai nói một lời. mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, quá bí bách. eun bực nhọc mà lên tiếng bắt chuyện trước. ả nhẹ đảo mình quay sang, tay gác nhẹ lên phần ghế lái của taehyung

" sao cậu cứ im lặng mãi thế "

" ngồi đàng hoàng nào, kẻo ngã bây giờ " - hắn vẫn không thèm đánh mắt sang nhìn ả một cái nào

" nhìn tôi này, cậu làm sao vậy "

hắn lại im lặng tiếp tục lái xe. để mặc eun đặt đủ loại câu hỏi chỉ vì tại sao không mở lời trước, tại sao lại để ả phải bắt chuyện

" kim taehyung, tôi thấy cậu hơ—a "

taehyung không để ả dứt lời, hắn một mạch rẽ xe vào phía hè đường rất dứt khoát khiến ả giật mình mà đập đầu vào thành ghế.

" taehyung cậu điên rồi, đang làm cái trò gì vậy!? "
hắn tháo kính xuống, ấn đai an toàn ra rất nhanh đưa sát mặt mình kề lên mặt ả

" con có tình cảm gì với ta không? "

" cậu..cậu hỏi cái gì đấy " - ả đẩy hắn ra, tránh ánh nhìn qua một bên

hắn cười nhẹ một cái thu mình nhìn lấy phía trước đường, mắt dần khép hờ ngửa cổ ra ghế trông thật mệt mỏi. eun mang nhiều nỗi lo âu, suy nghĩ lắm rồi cũng phải mạnh mẽ thành thật với hắn

ả quay nửa mình nhìn thẳng vào hắn, lấy hết dũng khí chuẩn bị nói lên những điều trong lòng cần nói

" taehyung, thực ra thì t— "

taehyung đang quay đầu nhìn lên phía trước. nên có lẽ lúc ấy eun không thể nhìn thấy được ánh mắt hay nội tâm của hắn. taehyung vô ý cắt ngang đoạn mạch cảm xúc của ả, đầu hắn lúc ấy không hiểu đã nghĩ cái khỉ gió gì mà chỉ để tâm đến thời gian khám bệnh cho người ngồi cạnh bên

" đi nhé, ta gần trễ giờ hẹn khám rồi "

taehyung nổ máy phóng xe thẳng đến bệnh viện, câu nói dang dở ấy vẫn chưa được hoàn thiện trọn vẹn. eun cũng không vội nói, chỉ lẳng lặng dựa mình nhìn lấy cảnh vật bên ngoài cửa kính xe mang nhiều tâm trạng khó tả.

hắn lái thẳng vào bãi đậu khu dịch vụ đắt đỏ, vừa dừng xe liền lấy điện thoại từ túi áo bấm một dãy số rồi áp lên tai. eun thực sự không nhớ cuộc hội thoại ấy là gì, chắc là một cuộc họp chăng? nhưng ả chỉ nhớ rằng, dù lúc ấy hắn có bận bịu chăng nữa vẫn quay sang tháo dây thắt an toàn cho ả

" lee thị à? huỷ đi..không lằng nhằng "

taehyung rất ghét khi phải hợp tác với đằng ấy, giọng hắn trong công việc rất luôn cọc cằn và lạnh tính. nhưng giọng điệu lúc ấy với hành động bây giờ: taehyung đang tháo vỏ hộp sữa rồi đưa đầu ống hút lên mé miệng ả

" chia đôi lợi nhuận nhưng bên mình được hưởng thêm 30% hợp đồng nữa cơ à. vớ vẩn nhỉ "

hắn dùng tay vo lấy vỏ ống hút rồi giấu đi đâu đó. loay hoay tìm đồ gì hoá ra là lấy dầu nóng xoa đều lên bàn tay kĩ càng giúp ả không bị lạnh hay buốt đầu ngón

" để yên đó, lát tôi sắp xếp sau. soạn thảo cho cẩn thận "

hắn đỡ eun vào trong viện, tay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng lúc ấy khoác lên vai ả. taehyung đứng làm thủ tục hẹn khám xong, liền dẫn ả đi vào một căn phòng kín trông rất sang trọng. trong đó gồm 2 phòng, một phòng là phòng khám tổng quát và phòng chứa các dụng cụ tân tiến dịch vụ riêng cho "khách hàng" chứ không phải bệnh nhân

" vào đi, ta ở đây chờ " - hắn xoa đầu ả trước cửa phòng khám, tay đặt ở trên vai eun rồi mở cửa đẩy nhẹ lưng ả vào

" taehyung... "

" ngoan, vào khám đi rồi ta cùng về được chứ? "

ả ậm ừ thật đáng yêu, đưa túi cho hắn cầm rồi bước vào trong. hắn cũng rời mắt khi bóng dáng bé nhỏ ấy cánh cửa dần khép lại taehyung xoay mình ngồi ở ngoài phòng khám tổng quát chờ ả

độ khoảng rất sớm hơn 15 phút sau, bác sĩ được hắn chọn riêng để khám cho eun bước ra. không thấy ả đâu, chỉ thấy trên tay bác sĩ cầm một phiếu giấy tờ gì đó bắt chuyện với taehyung

"hm tôi nghĩ ngài cần làm thủ tục cho cô ấy siêu âm"

" được được, mau "

taehyung vội vã định đi làm thủ tục liền bị bác sĩ giữ tay lại, ông ấy trông rất suy tư

" tôi không chắc phán đoán đúng hay không vì jung tiểu thư tôi..à thôi, hãy cứ siêu âm cho chắc! "

hắn đứng ngơ đó không hiểu ý bác sĩ là gì nhưng mặc kệ, cần phải làm thủ tục để xem bé con của mình bị gì

...

sau khi siêu âm xong, eun bước ra thấy hắn ngồi đó đờ đẫn. ả không hiểu gì nhưng vẫn đi tới ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh ấy. tay hờ hững vuốt nhẹ sau lưng hắn từ bao giờ

" taehyung à, kim taehyung "

hắn giật thót mình, quay sang ngờ ngợ khi không biết ả đã ngồi cạnh mình từ lâu

" sao rồi, con ổn không? " - taehyung dịu dàng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh ấy

môi ả mấp máy khẽ đáp lại " sẽ ổn thôi mà " trông thật khiêu gợi mà đáng yêu. mắt hắn cũng dần duy chuyển xuống đôi môi khép hờ hững ấy, tay cũng lướt nhẹ trên lòng môi căng mọng. hắn cúi sát xuống, định cắn lên cái bọng môi đó. eun cũng dần bị sự dịu dàng ân cần ấy dần nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng đón nhận nụ hôn ướt át hay ngọt ngào miễn là cùng với hắn

" kim tổng, có kết quả siêu âm rồi đây! "

nghe tiếng bác sĩ, hắn liền rời mình khỏi mạch cảm xúc vô thức. bị cắt ngang nụ hôn, eun bỗng cảm thấy tim mình đập hững một nhịp. hai gò má của ả cũng dần đỏ bừng lên một dần, không hiểu lí do vì sao nữa. eun ngồi đó lắng nghe cuộc nói chuyện về bệnh tình của mình với bầu má đỏ rực như trái cà chua

" tôi không biết đây là tin vui hay tin buồn nữa nhưng chúc mừng ngài, tiểu thư nhà ngài đã có tin tốt hơn một tháng rồi "

" là sao bác sĩ? tin tốt là như thế nào? "

thật sự cả hai đứng ngơ ra không hiểu ý ông ấy muốn nói gì, bác sĩ lập tức cứu chữa lấy lời nói của mình ngay tức khắc

" cô ấy có triệu chứng thai nghén hơn một tháng rồi thưa ngài "

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net