end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời chúa chăng chả ai biết được liệu hắn đã làm tình với bà jung hay chưa, tôi chịu!

đúng là các cụ có câu: đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình dong mà, dạy cấm có sai đâu cơ chứ.

trông con nhỏ lầm lì, chậm chạp nên cũng chả ai nghĩ tới việc rằng trong đầu nó bệnh hoạn, vô dục như thế. bao bọc nó cơm ăn manh áo chốn ở mà nó lại có ý đồ phản chủ thua cả một con chó.

tuy thế, nó lại khôn lỏi phục vụ mục đích chính nó. thường hay xin quản gia cho phép mình được dọn dẹp khu vực tầng trên gần dãy phòng xưa taehyung và bà jung. chờ chực đợi có lệnh vào dọn dẹp, vậy mà đã đặt camera quay lén ở trong phòng tắm ở góc ẩn khó ai nhìn nhận ra. lúc xưa nó đặt camera chả có ý định vượt giới gì tới gia chủ vì trước nó

chỉ ngóng lúc taehyung...hắn đi tắm

camera vẫn hoạt động bình thường, nên vô tình quay lại được cảnh hắn đang ôm lấy eo ả đặt trên bệ, mạnh bạo thúc từng cú khoái cảm. lúc ấy, con nhỏ sốc lắm. nhưng nào sốc bằng khi...toàn bộ đã bị ghi lại, không tránh khỏi phân đoạn hắn lau dọn dấu vết giết người.

...

kể từ đó, kim taehyung - một doanh nhân có tài có sắc, đức cao vọng trọng giờ đây lại tạm giam với tội danh giết người, quan hệ với trẻ tuổi vị thành niên và đặc biệt là dùng tiền lẫn quan hệ để qua mắt pháp luật về hành vi gây án của mình.

ả ngồi phía sau hắn hai dãy bàn, mắt ngấn lệ ngước nhìn bờ lưng cao ráo trông đỗi mệt mỏi mà xót xa. tay hắn đã từng đẹp đẽ bao nhiêu nay lại gầy gò trong còng số 8 lạnh buốt. taehyung đứng đối mặt trước quan toà, trông hắn xanh đi nhiều từ lúc người ta giải hắn đi.

"bị cáo kim taehyung, đã tạm giam từ ngày ... với tội danh giết người cấm khẩu, dùng tiền đối phó với toà án tối cao, có hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên trong thời gian dài.."

phiên toà đang trong đà căng thẳng, thẩm phán gõ mộc hỏi hắn, taehyung điển trai mặc vest lúc trước giờ đây trông xuống dốc hẳn trong chiếc áo kẻ sọc mỏng manh

"bị cáo kim taehyung, bị cáo có gì muốn biện minh không?"

từ đầu tới cuối buổi phán toà, hắn không nói năng một câu gì phản bác lại, mặc cho luật sư thích đơm đặt cố gắng giảm án mọi cách, hắn đây chính là không quan tâm.

"thưa không!"   

thật sự là không hề chần chừ hay biện minh lại hành vi của mình. rốt cuộc hắn đã nghĩ cái thá gì trong đầu? eun đã dùng hết chút tiết kiệm cuối cùng của mình để thuê một luật sư giỏi nhất để giúp hắn giảm án tù mà? tại sao hắn lại đối xử với ả như vậy cơ chứ!?

"hôm nay là ngày ... , thay mặt toà án tối cao, theo bộ luật hình sự điều thứ 312 của pháp luật, quan toà xin phán bị cáo kim taehyung với mức án...tù chung thân! phiên toà tới đây kết thúc."

quan toà gõ mộc 3 cái rồi mọi người dần rời đi

"không..toà ơi không thể như vậy được..luật sư lee anh nói gì đi chứ, tại sao vậy!? hả"

ả gào thét lên, mắt mũi sưng húp, tóc tai bù xù chả ra nổi cái dáng vẻ tiểu thư quyền quý lúc trước đã biến đâu mất. eun không cam tâm nhìn hắn thảm hại như vậy, taehyung bị đưa đi khỏi tầm mắt của ả

"không..không thể..kim taehyung, cậu không thể vào đó bỏ mặc tôi được.."

eun định nhào lên đánh liều chỉ mong họ mau thả hắn lại với ả dù biết chỉ là vô ích.

"xin cô, cô như vậy là đang làm cản trở nhiệm vụ cho chúng tôi, mong cô tr—"

"taehyung, cậu nhìn tôi đi..tôi xin cậu đấy"

vài ba người còn lại dưới ghế vội chạy xúm tới ôm lấy ả, eun đau đớn mà thét lên từng hơi đau như cắt. mặc cho ả có làm gì chăng nữa, mắt hắn vẫn dán chặt xuống sàn..hắn vô cảm với mọi thứ mau vậy ư?

"taehyung..tôi hận cậu!" ả gào lên lần cuối "đứa bé cũng sẽ không có mặt trên đời!"

lúc ấy taehyung đột nhiên giật bắn mình ngước lên, hắn giống như tỉnh dậy miệng muốn nói gì đó. chưa kịp nhìn hai kẻ thân yêu, cánh cửa dần khép lại. hắn và ả đâu có biết rằng cuộc gặp mặt lần đó, tình cảm vẫn chân thật đang chứng minh bằng cốt nhục trong bụng ả.

nghe giọng nhau lần ấy cũng là lần cuối, lần cuối cùng hắn nghe tiếng ả và bé con.

chỉ một phân cảnh nhỏ, chả ai biết được tình ý của hắn và ả ra sao. người ta chỉ biết rằng jung thị bị dính phải tin báo ceo gây án mạng nên đã sụp đổ vỡ hoàn toàn, các nhà đầu tư thi nhau rút vốn khỏi tập đoàn trong nháy mắt. công sức của cả hai giờ tan thành mây khói, tất cả đều bị đóng băng dần rơi vào lãng quên của xã hội. đứng đầu kinh tế đại hàn lại là hwang thị, vượt hẳn lên jung thị đóng băng vĩnh viễn. dường như những gì liên quan đến jung thị giờ đây chỉ là quá khứ, chẳng còn chỗ đứng trong giới làm ăn nữa. mọi thứ tiêu tan không còn chút vết tích, chỉ còn lại kẻ sống đơn độc trong góc tối của nhà tù.

cạnh khu ngoại ô sowa, một thân nữ đi tới bên ven dốc lạnh buốt cầm lấy tàn thuốc rít lên nhìn ngắm lại mọi cảnh vật nơi đây. đã rất lâu rồi ả mới đụng tới tàn thuốc, lưa mắt nhìn nơi đây từng là nơi bắt đầu cho cái tình cảm chân thật vốn dĩ không nên có của họ. thân nữ mỏng manh ấy vậy mà lại đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé nhưng lại vô tội, hình thành trong một mối quan hệ khuất tối.

"bé con này, con có biết...một nơi lạnh lẽo tuyệt đẹp đây là nơi dượng à không..ba con và mẹ hoà quyện cảm xúc lại với nhau không?"

ả ném tàn thuốc lá xuống chân mình, vuốt nhẹ lên bụng mà thủ thỉ. ánh mắt âu yếm ngọt ngào của một mẫu tử nhìn lấy máu mủ sai lầm mà ả yêu. chả bỗng chốc ánh mắt âu yếm ấy lại giống với hắn từng nhìn ả yêu thương, chiều chuộng như nào.

dường như sinh linh bé nhỏ ấy rất hiểu chuyện đáp lại ả bằng một cái đạp nhẹ nhàng. khoé miệng ả nhếch lên vui vẻ lắm, giá như taehyung ở đây chứng kiến..chắc hẳn hắn sẽ nhảy cẫng lên vui sướng cho mà xem. thật tiếc nhỉ?

"bé con hiểu mẹ nói gì ư!? con đáng yêu tinh nghịch như ba con vậy, mẹ yêu con chết mất"

ả đứng đó vui vẻ một mình trò chuyện cùng máu mủ trong bụng mình. hành động của bé con khiến ả cười tươi, khoé mắt ả đột nhiên chảy ra một thứ máu đỏ rượi nóng phỏng.

"giá như mẹ và ba yêu nhau trong ánh mắt bình thường không bị cản bởi trên giấy tờ nhỉ?"

"lúc ấy, mẹ hứa mẹ chắc cho con một cuộc sống hạnh phúc lắm ấy chứ. con xem, con sẽ được ba chở đi công viên, đi mua sắm cùng với mẹ, được ba yêu thương vui vẻ tới mức nào.."

chân tay ả đột nhiên mất phương hướng, máu từ khoé mắt cứ thế rơi trên chiếc mảnh áo bụng của ả. chân ả dần bước tới mé mỏm vực, nơi cả hai từng ở đây kể cho nhau về quá khứ lẫn hận thù của đời mình.

"...nhưng là do mẹ không tốt, do cái danh nghĩa khốn kiếp ấy..tất cả là do mẹ, mẹ xin lỗi con. mẹ không xứng đáng là một người mẹ..nhưng mẹ yêu con.."

chân ả bước hụt một hẫng đâm thẳng xuống vực

"mẹ yêu con nhiều như tình cảm của mẹ dành cho taehyung...tạm biệt bé con"

...

"theo như thông tin rạng sáng nay, một thiếu nữ độ tuổi thiếu niên có hành vi tự vẫn đang mang trong bụng thai nhi khoảng 6 tháng tại vực dốc khu ngoại ô sowa vào lúc ... được phát hiện bởi người dân quanh ngoại ô..."

bản tin được chiếu trong nhà ăn trại giam, cả đám phạm nhân cùng ngước nhìn lên màn hình tv đang phát tin. taehyung cũng có mặt ở đó, hắn vốn dĩ không muốn để ý tới nhưng linh cảm nhắc bảo hắn nhìn lên màn hình ấy.

không ai khác chính là jung eun và bé con của hắn. đột nhiên tất cả mọi thứ như đổ sầm trong tâm trí hắn, rốt cuộc người đau đớn tưởng như là eun..nhưng hoá ra lại là kẻ yêu sâu đậm từ lúc bắt đầu. đứa con đầu lòng cùng người hắn yêu hơn cả tình đầu giờ đây đang được nhà báo đưa tin trên mạng, thi thể được làm mờ đi nằm trong chiếc khăn trắng được cuốn gọn lại với một đám khám nghiệm tự thi vây quanh.

taehyung đau đớn loạng choạng đi ra khỏi nhà ăn, quản tù đứng đấy ngăn hắn, hắn không nói gì chỉ một tay đấm quản tù khỏi ý định của hắn. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn nhìn lấy hắn, taehyung không kìm nổi nữa mà cầm lấy chiếc nĩa của phạm nhân gần đó mà đâm chết quản tù.

"báo đài đưa tin lúc nãy, hình như là vợ với con thằng đó chết rồi"

hắn bị đưa đi tra tấn cực kì dã man, taehyung vẫn ngồi cười mà chả hề có chút hối cải nào mặc cho bị hành hạ tới mức nào. một quản tù trong lúc phạt hắn đã không kiểm soát được hành vi của mình mà đã quá tay khiến hắn mất mạng trên chiếc ghế phạt tù.

kẻ quản tù ấy bị lãnh án tử hình vì là người thi hành công vụ nhưng lại gây án giết phạm nhân trong lúc làm nhiệm vụ. hỏi ra mới biết tại sao anh ta lại phát điên vì hắn là do

"cái thằng khốn đó không còn là người bình thường, dù tôi có phạt nó như thế nào, máu nó có rỉ thì nó cũng toàn lẩm bẩm như một thằng điên không kiểm soát mà thôi"

"eun à..ta xin lỗi con.."

"bé con, ba xin lỗi.."

...

suy cho cùng thì cái chết của cả hai quá đỗi đơn giản,  đau thương về thể xác chả hề hấn nào bằng nỗi đau đớn trong thân tâm. kẻ sâu đậm, kẻ thật lòng phát sinh tình cảm không đáng có giờ đây mỗi kẻ một cái chết khác nhau. nhưng tất cả cũng chỉ vì cái mối quan hệ chết tiệt ấy từ đầu, giá như họ không là gì của nhau thì tốt biết mấy. giá như hắn gạt bỏ được hận thù sâu trong mình, giá như ả biết ngăn chặn được cảm xúc của mình thì đáng ra cả hai đều không có kết cục như vậy. thôi thì, ngay từ đầu chúng ta đã phạm sai lầm, lúc chết đi chúng ta cũng gây sai lầm mà nhỉ? taehyung hắn giết đi quản tù, còn ả đã kết liễu mình cùng với máu mủ vô tội của hắn và ả.


nếu còn được gặp lại nhau, cả hai ta sẽ lại nảy sinh tình cảm, cùng nhau đón chào bé con ở một nơi ấm áp hơn..cùng sống hạnh phúc với nhau..mãi mãi không phải là nơi đau đớn này nữa nhỉ taehyung-eun?

end.

:đơn giản quá đi, bỏ khá lâu nên t cũng chả còn nhớ cái kết mình định sẵn từ lúc bắt đầu fic. nhưng cuối cùng thì cũng hoàn thành theo một cái kết khá hợp lí mà phải không? dù đây là fic đầu tay nhưng t cũng đã cố gắng hết sức từ lần đầu tiên viết tới đây, rất nhiều lỗ hổng còn kém cỏi vô cùng. fic end chậm hơn so với dự định của t nhưng t mong rằng mọi người sẽ thích kết. rất cảm ơn tất cả mn vì đã support fic t từ 2021 tới nay. có

"làm gái gặp cha dượng" chính thức kết thúc

started: 18.6.21
end: 12.6.22

thanks for all 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net