kẻ chìm đắm, kẻ lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung cứ mê mẩn cái lòng môi mềm mại kia, khó chịu giật tung chiếc áo ngủ eun ra. tay không chịu ngoan ngoãn mà hư đốn xoa nắn bầu tròn kia. lâu lại bấm nhẹ lên đầu nhũ khiến ả phải bật môi đẩy cái lưỡi hư hỏng của tên họ kim kia ra

" đau...đừng làm như vậy nữa...ưm "

hắn cúi xuống ngậm lấy đầu ngực, tay se se nhũ hoa hồng ửng đang dựng đứng lên. taehyung biết rất nhiều trò có thể trêu chọc những nơi nhạy cảm của phái nữ

" tae...taehyung, đừng xoa chúng nữa.. "

nhìn xem, khoái cảm cả hai dần một lên cao hơn. eun khó chịu nhìn hắn chần chừ cứ mãi mê mẩn, dây dưa phía trên. bực dọc không thể để hắn như thế nữa, ả đổi thế nằm đè lên người hắn

" không chịu chút được sao? "  taehyung vỗ mạnh vào hai bên mông ả

" ah~ "

nhờ cái âm thanh hư hỏng vô thức đó đã khiến hắn không kìm nổi nữa rồi. nhưng đâu thể chịu thua thứ d.âm đãng kia, eun là đang có ý muốn khiến hắn phải "lên" trước mà?

" con nói xem, không có hanie ta và con thoải mái biết bao "

môi hắn khẽ mấp máy, một câu nói thoát ra nhẹ tựa lông hồng. taehyung bỗng ngồi dậy, đỡ ả ngồi đối diện trên người mình. vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của eun, đỡ lấy ả ngồi trên mình rất cẩn thận

nhìn vào là có thể hiểu hắn cưng chiều eun đến mức nào. giờ jihye cũng chả là muỗi gì với ả nữa, một thân một tình hắn đã nguyện hiến hết cho eun rồi còn gì? phải nói là hắn cưng sủng ả đến tận trời mây, chăm sóc còn tận tình hơn cả mấy gã bạn trai cũ nữa

" có thoải mái thì cậu vẫn là chồng kế của mẹ tôi "

eun ngây thơ vô tình bật miệng thốt ra khiến gương mặt dịu dàng của hắn liền lập tức bị thu lại. thay vào đó là một vẻ mặt cực kì khó chịu, thất vọng tràn trề nhìn mình

" tôi..nói sai gì sao? "

biểu cảm hắn vẫn không thay đổi. có vẻ..giận thật rồi

taehyung đột ngột im lặng khiến eun hơi khó chịu. tự nhiên lại cảm thấy mình hơi có lỗi, định quay sang giảng hoà

"ơ...kim...kim tae—taehyung...aa"

lòng hắn như nóng rực lên, tức giận mà bất ngờ lột chiếc quần cuối cùng của ả ra. vậy mà đâm thẳng lên vào trong lỗ nhỏ kia. cứ thế mọi cáu giận mạnh bạo thúc theo nhịp lên khiến ả vừa đau vừa sướng

không có H đâu đừng mơ 😏

ả cùng hắn mây mưa đến sáng mới dứt, cả hai mệt lử quấn quít với nhau trên giường. taehyung thoải mái ôm lấy thân nhỏ đang say giấc trong lòng mình.

hắn dậy trước, nằm chống tay ngắm lấy gương mặt xinh xắn. vừa đẹp từng nét, ngây thơ bị hắn vấy đục hư hỏng tới như này. suy cho cùng, eun là của mình taehyung hắn chứ? nhìn ả bằng ánh mắt yêu chiều hết mực, sờ nhẹ lên làn má hồng đáng yêu kia

"ta không chắc mình có thể bên con lâu không nữa.."

"thực sự..yêu con rất nhiều, chả hiểu ta làm sao nữa"

"dù giờ ta có bị đưa ra vòng pháp luật, ta cũng chỉ mong rằng..jung eun con chỉ là của mình ta, không cần gì hết. nên nhớ rằng, ta yêu con và cần con nhiều lắm"

nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán ả, nuối tiếc đứng dậy soạn sửa quần áo lên sở công an. trước khi đi, hắn không nỡ bước ra khỏi phòng. cứ bước ra tới cửa là lại muốn chạy lên nhìn ả một cái, thật sự hắn đã say đắm jung eun mất rồi. cuối cùng cũng cắn răng đi thẳng ra xe, đi tới sở

hắn ngồi trên xe đột suy nghĩ. ban đầu taehyung tưởng trong cuộc tình lén lút này, hắn là người đã thắng toàn trận với jung thị chứ? hoá ra hiện giờ hắn lại đang ngây ngất với con bé jung eun kia. bỗng loạt hình ảnh lần đầu hắn gặp ả trước sảnh cửa jung tổng. mới bé tí đỗi hiểu chuyện, giờ lại là con gái của vợ..cũng chả khác gì tình nhân của hắn

phía bên jung thự

hắn lại cứ nghĩ ả vẫn ngủ say giấc, nhưng thực chất..ả đã dậy trước hắn. những gì cần nghe cũng nghe không ít, rõ mồn một từng chữ là đằng khác. khoé môi ả bất giác cong nhẹ lên, ngồi dậy vơ lấy gói thuốc lá ở hộc tủ cạnh giường. tạch bật lửa châm lên đầu thuốc, rít lên vài hơi. ngửa cổ ra sau nhả từng làn khói lên trần phòng, thật dễ chịu khi đã hoàn toàn đánh lừa được tình cảm của taehyung

miệng nhanh nhạy ngậm lấy điếu thuốc đang hút dở, tay mặc lấy mặc để chiếc áo lót vào. điềm tĩnh cầm điện thoại lên bấm từng lần lượt hiện ra một dãy số dài, đầu dây bên nhanh chóng kết nối

"kim tổng đang tới đồn rồi, ngài biết mình cần làm gì mà phải không?"

"vâng, tiểu thư cứ tin tôi đi chứ. không thế tù cũng chết không nhắm mắt thôi"

"có lẽ tầm 1-2 tiếng kim tổng sẽ về jung thự, nên sau khi taehyung ra khỏi sở thì bám sát xe hắn cho tôi. nhớ đấy hwang tổng"

***

"cảm ơn kim tổng đã hợp tác cùng chúng tôi, phiền anh nhiều rồi"

tên thẩm vấn vội đứng dậy bắt tay với hắn, cúi đầu tiễn hắn đi ra xe. taehyung đã minh bạch mọi chuyện một cách hoàn hảo, không uổng công có đối tác làm luật sư thật tốt. hướng dẫn hắn cách bãi bỏ mọi điềm ý tra hỏi của bọn công an, diễn xuất lời khai thật giả tạo nhưng lại cực kì thuyết phục

sau những lời thì thầm lúc sáng, hắn đã quyết định rằng..mình phải cầu hôn ả chăng? bước ra từ sở cảnh sát, hắn thoải mái ung dung nắm lấy hộp nhẫn cưới có khắc tên hắn và ả. nhìn thật đẹp và đắt tiền kim taehyung - jung eun, nhìn rất ưng mắt đó chứ

"nó ra khỏi đồn lên xe đi rồi tiểu thư"

"còn không mau bám theo? cứ làm theo những gì ngài muốn, chúc ngài sẽ có một ngày thật thú vị"

hwang tổng vui vẻ mà cúp điện thoại, cười lớn trong xe mà bám theo taehyung. lò rò đi theo sát xe hắn, cứ nhẹ nhàng bình tĩnh mà thích thú. xe taehyung vừa rẽ vào đường xx như ả đã nói, hwang tổng từ đâu ra mà tông thẳng vào hướng ghế hắn đang ngồi. cả hai chiếc xe cùng dính chặt vào nhau, tan tành. dễ hiểu rằng hwang tổng đã mất mạng ngay tại đó

bên hướng hắn đuôi sau xe cũng nát tanh bành, biển số porsche bị bóp méo. những mảnh kính xe cùng với máu loang ra ngày càng nhiều. xe lão cùng xe hắn đã xảy ra va chạm cực mạnh, khiến cho cả hai băng lái đều thiệt mạng tới không còn nhận ra hình dạng gương mặt

***

ả ngồi dưới phòng khách nhâm nhi tách trà, chân vắt chéo cảm nhận vị hương lài. linh cảm mách bảo rằng cả hắn lẫn hwang tổng đều đã mất mạng ngay đó rồi. việc của ả bây giờ là ngồi đây chờ người báo tin về thôi, vui thật đấy

"gián tiếp giết hai con mồi, mày thông minh quá rồi jung eun " - ả lưa tay nhẹ lên thành tách trà, tự cảm thán cho việc làm của mình

nhếch mắt sang chiếc bàn trà bên cạnh, một tấm ảnh gỗ của taehyung và bà jung chụp cùng nhau. ả cầm lên, vừa nhâm trà vừa tự thán

" tới bao giờ cậu mới khôn hơn tôi đây hả dượng? "



đoàng..

ả định đứng dậy tiến lên phòng thì cửa chính tự hé ra, viên đạn đã xuyên thẳng qua tách trà rơi vội xuống. eun run hãi ngồi xụp xuống sàn, trợn mắt nhìn hướng ra phía cửa

"công nhận mùi thuốc súng dễ chịu nhỉ con gái"




***
chap này t viết vội nên sẽ không ổn lắm đâu 🥲 rất xin lỗi các bồ. và thông báo cho mấy bồ là fic sắp end rồi nha 🥲 cũng sẽ mau thôi, nếu end không hay thì t sẽ viết thêm extra nên cố gắng chờ từng chap còn lại nha 🧖🏻‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net