quá khứ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phố xá nhộn nhịp, xô bồ của đất hàn thật hiện đại và phồn thịnh. giữa trung tâm seoul, những căn nhà cao tầng xa hoa biểu thị sự phát triển mạnh me của các tập đoàn..ví như jung thị của 4 năm về trước

- jihye...giúp chị mang văn kiện này lên phòng jung tổng được không?

- chị tự mang lên đi nhỡ jung tổng thắc mắc văn kiện này sao em trả lời được

người đồng nghiệp đó chắp tay năn nỉ, van xin thể cố thuyết phục jihye giúp mang đống văn kiện đó

- thôi được rồi, khao một bữa?

- được..được hết, giúp chị nhé

jihye vui vẻ mà trêu chọc đẩy vai nữ đồng nghiệp đó một cái rồi mới ôm đống văn kiện kia mà đi tới cạnh bên cầu thang máy. vừa bấm nút chờ thang máy, điện thoại trong túi váy vang lên. cô nhìn dòng chữ trên màn hình đang đổ máy, trong lòng bỗng vui quýt lên. là taehyung..chồng sắp cưới của jihye

"anh à, em nghe này"

"jihye à, nay mệt lắm không?"

"em ổn, điện em có việc gì sao?"

"vậy tốt. chẳng qua là mẹ anh muốn tối nay tụi mình sang ăn cơm thôi"

hắn nghe giọng từ đầu bên có thể nhìn ra được jihye vui cỡn lên như nào

"ui...bác gái nấu sao?"

"ừ, nên bao giờ tan làm nhớ điện anh"

giọng hắn nhẹ nhàng có chút ấm lòng

jihye vừa ôm sấp văn kiện vừa bước vào bên trong, bấm vào dãy tầng cao nhất rồi tiếp tục cuộc hội thoại mà cười hớn hở

"tất nhiên là em sẽ tới, lại phiền..chồng yêu tới đón em nữa rồi"

jihye là đang ngại miệng đấy

"sắp cưới tới nơi mà còn bày đặt ngượng hở"

"anh trêu em hoài...thôi em phải mang tài liệu cho sếp đã, tan làm mình gặp nhau sau."

đúng là thật giống như một cặp đôi mới yêu nhau, họ cứ vui vẻ đỗi ấm áp chỉ qua lớp màn hình. trông thật ngọt ngào

trêu đùa buông xả một lúc, cũng là lúc jihye bước ra khỏi thang máy đành ngậm ngùi tạm biệt taehyung. cất điện thoại vào mà soạn gọn lại sấp văn kiện, bước tới chiếc bàn quản lý cạnh phòng thư tổng

- chị ơi, em bên bộ phận marketing, nộp văn kiện ạ

- bộ phận marketing? vậy em cầm vào trực tiếp đưa jung tổng nhé

chị thư kí đó đứng lên rồi vòng qua mở cửa cho jihye bước vào, đóng sầm cửa lại. chả để tâm mà cứ nhẹ nhàng như thường lệ bước tới gần bàn làm việc, một bảng tên đen lẹm thật sang trọng "jung tổng". lão ta đang ngồi chiễm chệ trên ghế nóng của chức vị lớn nhất, tay cầm điếu xì gà rít liên tục

- dạ jung tổng, tôi tới nộp tài liệu bên marketing ạ

- ngồi đi

jihye khó hiểu nhưng cũng đành kéo ghế mà ngồi xuống đối diện lão

lão nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi với lấy sấp tài liệu lướt qua loa. xem xét sơ sài mà đứng lên khoá chốt cửa lại

- ju..jung tổng, sao ông lại khoá cửa

lão ta lộ rõ vẻ biến thái nhìn lấy thân hình váy công sở của cô, khiến jihye phải vội đứng dậy. cố gắng giật cửa muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức

- cửa không có mở được đâu cưng à

- ông tính làm gì, thả tôi ra..thả ra

lão từ từ tiến sát lại bên jihye, tay thuận mà vén váy tà của cô lên. mạnh bạo luồn tay vào nơi tư mật xoa chạm khiến bản thân phát giác giật mình đẩy lão ra

- bỏ cái bàn tay kinh tởm đó ra...tôi la lên đó

- cưng cứ la đi...la thoải mái bao nhiêu cũng được. nhưng mà, nếu giờ ta vận động một chút, tệp văn kiện đó sẽ được chọn làm bản đầu tư cho jung thị

không để cô ra ý kiến, lão nhảy bổ vào đè mạnh jihye. tay mạnh bạo giật phăng chiếc áo sơ mi ẩn giấu đôi gò bông nẩy lửa ra. jihye ra sức đánh đấm đẩy lão nhưng...sức đàn bà có khoẻ đến mấy cũng không thể thắng được dục vọng đàn ông.

lão ta đẩy cô vào một căn phòng nhỏ bí mật có sẵn giường bên trong, nhìn sơ cũng đủ biết biết số phận tiếp theo chả mình ra sao rồi cố vùng vẫy mà đạp lão

- con ranh này, mày dám cắn tao...hả

lão trèo ngồi đè lên người jihye trên giường mà tát rõ mạnh lên mặt, khoé môi có chút xước bật ửng cả lên. lão ta vồ lấy mà mút lấy mút để đôi môi căng mọng kia, cô ra sức đẩy lão thì lão càng khoẻ hơn. không nói không rằng mà nhanh chóng cho thứ cự vật kia vào thẳng bên trong

- không...không thể nào. khônggg

- cưng còn trinh sao...ngon nhỉ

jihye quá đủ, không chửi rủa lão ta nữa. giờ phút này, cô chỉ biết xin lỗi hắn..rất xin lỗi hắn vì giờ bản thân đã quá nhơ nhuốc với lúc trước rồi. trong đầu cô chỉ cảm thấy mọi thứ thật dơ bẩn, thật kinh tởm với chính cả bản thân mình..rất tội bạc với hắn

- em xin lỗi...taehyung...em xin lỗi anh

lão già khoái chí khi thấy nước mắt cô cứ thế dàn dụa không ngừng, đang nằm dưới thân lão. cứ thế mà cưỡng bức lấy cô ra vào thật tàn bạo, không thể chấp nhận được khi bao năm gìn giữ...bị lão ta cưỡng bức như này

...

cô chỉ cảm thấy đau đớn mà trợn ngược mắt nhìn lên trần phòng mà trách than ông trời. lão ta được thoả mãn nên đứng dậy sửa sang quần áo mặc kệ không quan tâm lấy cô

- jung tổng, jung phu nhân tới gặp ngài ạ

- mẹ kiếp, giữ chân bà ta lại. khoan cho vào

chị thư kí khốn nạn ấy đã vội vã chặn lấy cửa, liền bị bà jung nạt cho một vía đành xông thẳng vào phòng ẩn, căn phòng jihye đang nằm đau đớn không mảnh vải. nhìn bà hi vọng như thể nghĩ rằng bà sẽ giúp cô trừng trị lão già này

-con điếm này...mày dám quyến rũ chồng bà hả

bà jung mạnh bạo nắm tóc mà lôi đầu jihye lên đứng dậy mà tát thẳng khiến cô khóc nấc lên

- tôi bị oan mà phu nhân...tôi bị oan...lão ta cưỡng hiếp tôi...tôi xin bà

- mày quyến rũ chồng người khác còn to mồm, loại điếm như mày nên chết đi..dòng thứ ô uế

...

jihye bị bà jung đánh đập cho một trận, cũng phải tủi nhục oan ức mà chạy thẳng ra ven bờ hồ đau đớn khóc than

"jihye à, em tan làm chưa? anh nhớ bé quá...anh tới đón bé nhé? j—jihye...ai bắt nạt em sao"

cô đau đớn mà cứng họng im lặng khi giọng hắn cất lên, nhưng rồi cũng nghẹn ngào đáp lại

"em xin lỗi...em không thể tới dùng bữa với bác gái được rồi"

"trả lời anh...em đang ở đâu"

hắn vừa nghe vừa tức tốc lái xe đến ngay nơi mà hai người hay tới nhất, linh cảm có đôi chút bất an mà vội vã tới

"bình tĩnh nghe anh...không bữa ăn nhưng chúng ta vẫn sẽ cưới nhau được mà jihye"

"em cũng không còn trong sạch để cưới anh nữa rồi...."

jihye xót xa mà đành nói thẳng mọi chuyện

"không sao nghe anh, anh luôn ở đây với em...chờ  anh"

nghe thấy vậy, cô trợn mắt lên mà hét toáng như một kẻ điên khiến xung quanh ai cũng nhìn lấy với vẻ kinh sợ, khác gì một con trốn trại tâm thần không?

"đừng!!! em xin anh...xin anh đó taehyung à.em không còn mặt mũi để gặp anh nữa đâu"

taehyung vừa cầm điện thoại vừa bước xuống xe nhanh chóng tìm lấy cô, miệng hốt hoảng lo lắng mà chạy nhanh tới đám đông đang vây quanh

"em yêu anh...em xin lỗi"

hắn thộc mạng chạy chen vào đám đông đó. quả thật rất đúng..

- không...khôngggg được, jihyeee

một đời giữ gìn quyết dành lần đầu quý giá ấy cho người mình yêu. giờ đây lại bị những kẻ dâm ô bạo dục cướp mất một cách tự nhiên

taehyung mất thật rồi, hắn mất cô rồi. chỉ có gieo mình xuống nước thì mới có thể rửa sạch được mọi tội lỗi, mọi những dơ bẩn nhục nhã trên người. chỉ có chết đi mới có thể giúp trôi đi những vấy bẩn của cuộc đời này...

- jung thị, các người chờ đó...khốn nạn!

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net