tội danh giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong cái vòng xoay giữa thù và yêu không hồi kết có nhiều thứ không phải ai cũng hiểu, đến cả những người trong cuộc còn không thể nắm rõ được hành vi mất kiểm soát của chính mình. tuy nhiên những thứ phù phiếm ấy, tất cả đều thuộc về quá khứ. mà đã gọi là quá khứ thì đều là những điều đã đi qua, liệu có còn người ở lại đứng dậy bước tiếp không thôi. người tích cực, kẻ đau đớn cũng chính là kẻ ngu ngốc, dại mặc lại trần thế phức tạp này.

...

" nào jung eun, con mau lại đây xem thử " - hắn tay xách nách mang, vẫy vẫy ả lại gần mình

taehyung mặc vest lịch lãm vô cùng, vẫn là cặp kính ấy khiến hắn điển trai lại càng thêm tuyệt đẹp phần nào. lịch thiệp bao nhiêu thì tay lại cầm một đống túi rồi quần áo các kiểu mà hắn đã quẹt thẻ không nhìn giá, mua vô độ không ngại tay cho bé con mang giọt máu của mình trong bụng eun

trông có thượm không đi chứ trời ạ

còn ả, không biết là hôm nay tự chọn hay bị hắn ép nữa. nhưng trên mình là một chiếc váy qua gối kèm áo voan mỏng hoa nhí trông thật nhỏ nhắn. eun chả phải cầm gì cả, trên tay ả chỉ có một chiếc túi nhỏ đeo chéo cùng một ly starbucks đã uống vơi ngang.

thú thật nhìn mối quan hệ của họ lúc ấy chả khác gì hắn là đang cặp bồ nhí vậy. nhưng ai nào biết rằng mọi thứ thực sự còn hơn cả "bồ nhí", hơn rất nhiều là đằng khác

" lại cái gì nữa nào. mua nhiều lắm rồi đấy, xe không còn chỗ để mất "

ả tặc lưỡi trêu chọc hắn, mắt lia qua nhìn những món đồ chơi xinh xắn đang được hắn ngắm nghía kĩ càng

hắn vừa nói tay liên tục bỏ từng món vào giỏ không ngừng, taehyung cười tươi lắm hẳn rằng hắn rất quý trẻ con, rất hạnh phúc khi sắp được lên chức..ba

"thiếu chỗ thì ta kêu bác yang tới thêm là được mà"

thêm ở đây với hắn là kêu quản gia cho người lái vài con g63 tới chỉ để chở đống đồ sơ sinh về mà thôi

" rồi rồi, cậu tính chọn thêm gì nào " - đột nhiên ả bất lực cười hạnh phúc quan sát hắn chân sáo đi loanh quanh tiệm

" cái này..cái kia hay ta thanh toán hết chỗ này luôn đi chứ dễ thương quá đi mất "

mắt hắn cứ như pha đèn ô tô vậy, bộ bản thân hắn cuồng đồ sơ sinh vậy mà ả lại không biết ư!?

" trời, một mình bé con liệu có mặc nổi hết không " - eun bật cười thành tiếng, bất giác đặt tay xoa lên bụng mình

hắn đưa cho ả một đôi bao tay sơ sinh, cứ tủm tỉm khen hết lời cơ. nhận lấy đôi bao tay bé xíu từ tay taehyung trông hắn phấn khích tột độ, eun cũng vui lây thêm nhường nào

" chưa biết bé con là trai hay gái mà "

ả đánh yêu vào bả vai hắn, cả hai cười ngặt nghẽo trông hạnh phúc vô cùng. nhưng có điều gì đó đã ập tới cắt ngang câu chuyện vui vẻ của họ, bất an lắm

điện thoại trong túi hắn đột nhiên đổ chuông không ngừng khiến tâm trạng taehyung lập tức cáu gắt lên

" đợi ta chút, ở yên đây " - hắn xoa đầu ả rồi mới rời đi qua một góc bắt máy. vừa khuất âm, giọng điệu của taehyung đột nhiên thay đổi thành điệu âm của một ceo - "ai vậy?"

"chào ngài kim tổng, phiền anh có thể tới đồn cảnh sát một chuyến được chứ?"

cái giọng này không lạc vào đâu được, nãy bắt máy taehyung chưa thèm nhìn số. đối phương dứt lời, hắn vội rời máy nhìn lên màn hình, là số của cảnh sát khu vực. chết thật!

" có việc gì sao? "

giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nhưng sâu trong thân tâm, hắn đang rất sợ..sợ điều gì chính hắn còn không rõ

"e rằng nói ở đây không tiện, anh cứ tới đi nhé. chào anh!" - tên cảnh sát ấy dứt lời liền tắt máy để taehyung đứng như trời trồng vẫn không biết mục đích người cảnh sát ấy gọi cho mình làm gì

eun đang ngắm nghía mấy đồ lặt vặt vô tình nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của hắn, ả rời chân đi tới cạnh taehyung. hắn đứng trơ ở đó, thấy vậy ả xoa nhẹ lên lưng khiến taehyung giật mình

" taehyung, cậu ổn không? " - eun xoa nhẹ lưng hắn

" ơ eun, sao con ra đây làm gì " - hắn giật bắn mình

" đủ rồi, ta về thôi. " - eun tính khoác tay hắn nhưng đột nhiên ngưng lại " có chuyện gì ư, mặt cậu tái mét trông không ổn lắm "

nghe ả hỏi, hắn cắn răng không hé nửa lời. chỉ lắc đầu qua loa rồi xách đồ đạc xuống gara, tới lúc lấy xe lên cũng vậy, taehyung không nói thêm gì sau câu hỏi đó
...

hôm nay hắn không thắt dây an toàn cho ả, hắn phi xe từ hầm gara lên chỉ ngồi yên trên ghế để em tự mở cửa mà bước vào trong. suốt cả quãng đường đi, taehyung im bặt biểu hiện lạ lắm. từ lúc hắn nghe cuộc gọi ấy tới bây giờ, hỏi cũng không hé nửa lời, hành động lẫn biểu cảm thay đổi nhanh tới mức người khác nhìn vào phải phát ngộp mất

"taehyung, ai đã điện cho cậu lúc ở trung tâm vậy?"

hắn phanh thắng xe lại trước cổng jung thự

" kim taehyung, nghe tôi nói không? " - ả vẫn kiên nhẫn dịu dàng, hi vọng hắn sẽ nói một chút gì đó cho ả biết được không

" con vào nhà trước, ta có chút việc cần phải đi "

"..."

trước đó hắn chưa bao giờ bỏ ngang ả như vậy cả, rốt cuộc là có chuyện gì thực sự không thể ngẫm nổi. nhưng ả cũng đành nghe theo để hắn phóng xe đi, taehyung vừa đi mắt trái ả liền giật liên hoàn, linh cảm bất an đột nhiên bao trùm lấy

***

taehyung vừa rẽ xe vào trong bãi đỗ ở đồn, liền được một kẻ chạy ra dẫn vào bên trong. hắn đây cũng chả biết là có chuyện gì nhưng cứ vào rồi sẽ biết thôi nhỉ?

kẻ ấy dẫn hắn đi vào một căn phòng lớn kín đáo, bước vào đã thấy được vị cảnh sát lúc trước đã từng làm việc với hắn về vụ tự sát của bà jung. khoan đợi đã, đối diện với người cảnh sát ấy có một người phụ nữ trạc tuổi bà jung ngồi đó quay lưng về hắn. taehyung đột nhiên rùng mình lạnh cóng, không hề yếu đuối tới mức đó nhưng đó liệu có phải là linh cảm đang mách bảo không?

" ô, ngài kim đã tới rồi sao, mời anh " - người cảnh sát ấy đứng bật ra khỏi đệm êm, tay chỉ vào chiếc ghế cạnh bên người phụ nữ kia

hắn chưa kịp đặt mông xuống, chưa biết danh tính người phụ nữ kia là ai thì mụ ta đã đeo kính đen đi ra khỏi rồi. taehyung không mấy để tâm, hắn đang sợ vì vụ việc gì?

" có chuyện gì sao " - hắn hỏi.

tên cảnh sát không nói gì, chỉ lẳng lặng mở hộc bàn của mình lấy ra một chiếc usb cùng một chiếc máy chứa đoạn thoại có đoạn ghi âm, và một con dao.

hắn không biết hai thứ kia nhưng con dao ấy..không phải là hắn đã thủ tiêu rồi sao, chính là hung khí đã giết jung phu nhân năm ấy. taehyung không hiểu, hắn căm hận khi đã bước tới đồn quá sớm, hắn còn chưa kịp hỏi thăm bé con hôm nay đi chơi với bố mẹ có vui không mà

nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh, hỏi ngược lại họ

" ý của anh, mấy thứ này là..? "

" lâu quá rồi mà sao nhớ nổi được nhỉ kim tổng " - tên ấy cầm lấy chiếc usb nhét vào cổng máy tính

" anh nói gì? tôi không hiểu ý anh "

" ngài kim à, ngài giết người mà ngài không nhớ sao? " - nói tới đây, tên cảnh sát theo dõi rất kĩ từng biểu cảm của hắn - " gây án mà không nhớ rõ là không được đâu ấy nhé "

vừa dứt câu, mọi thứ của hắn bỗng nhiên đổ rầm trong tâm trí. vẫn chưa xong đâu, quả báo tới rồi

" đây, mời ngài coi thử cái này " - tên ấy quay màn hình máy tính qua phía hắn

đoạn video ấy phát lại hiện lên rõ sắc nét từng cảnh hắn cứa từng rạch lên gương mặt rồi cơ thể bà jung ngày ấy. mặt hắn vô tự tự tại bao nhiêu, giờ quắt cắt như không một giọt máu. hắn thực sự sợ, taehyung một lực ngu ngốc nhấc mình khỏi ghế tính chạy ra liền bị cảnh sát bao vây mất rồi. thật đáng tiếc cho hắn

" ngài chạy đi đâu vậy ạ? tặng ngài món quà nhỏ " - món quà nhỏ ấy mà tên cảnh sát trao cho hắn, một chiếc còng số 8 mới bóng kính koong

...

" theo như nguồn tin chính thức từ phía bên bộ trụ sở cảnh sát, ceo của jung thị - tù phạm kim taehyung đã hoàn toàn bị giam giữ vì tội danh giết người bằng hung khí... "

người phóng viên đưa lên một hình ảnh con dao đen nhẹm của máu đã khô lâu ngày, mọi thứ được làm mờ cùng hình ảnh kim taehyung mặc chiếc áo sọc kẻ đen trắng trên màn hình lớn ở đường phố đông đúc

chết tiệt! hắn vẫn đẹp trai và mắt nhiều nỗi khó nói

" tại sao vậy...cậu ta giết người sao? " - một người qua đường ngưng lại hướng mắt tới chiếc màn hình

" aigoo..đẹp trai không có tội trời ơi " - lại thêm một người nữa

" đáng lắm, giết người á khẩu gần 1 năm nay, chết quách đi cho rồi " - một người đàn ông cầm tẩu xì gà góp lời với mấy người xung quanh

mấy chị gái cùng mọi người gần đấy nghe được lời người ấy nói lập tức tránh xa. không phải vì gì cả, chỉ là do mùi xì gà nồng quá họ chịu không nổi mới đi thôi

flashback

" ta không ngờ một bé con ngây thơ lại có thể có ý đồ như vậy " - mụ hwang nâng cằm bora lên

" ý đồ..về chuyện gì chứ!? " - ánh mắt con bé né qua một chỗ

" chả phải con lắp camera quay lén trong phòng tắm của kim tổng sao? sở thích ư? "

"..."

"sao im rồi? nói ta nghe xem nào? "

" thì con thích cậu kim..chỉ là con không chịu nổi được cảnh cậu ân ái với con nhỏ eun mà thôi "

" ân ái? "

"nếu con không có ý đồ như vậy, con đã không biết họ làm tình sau lưng bà jung bao nhiêu lần nữa"

mụ hwang nhếch mép, con bé thật ngu dốt khi lại kể mấy chuyện này. thật lãng phí thời gian và chả cung cấp manh mối gì. à đâu, taehyung..hắn quan hệ với trẻ vị thành niên chưa 18 ư!? thế này thì phạm án giết người lẫn quan hệ với trẻ chưa 18..rất thú vị nhỉ?

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net