vì sao hắn phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trông xem, giờ hắn không khác gì kẻ điên loạn đến biến thái. ngồi cạnh xác bà mà vuốt ve gương mặt đã mất sự phúc hậu. cứ vậy vuốt mái tóc hung của bà theo thói quen như trước, khác chút là nó hơi bết lại vì máu tươi thấm đẫm. lướt nhìn cái thi thể đã sộc tanh mùi máu, hắn rút con dao găm ra rồi gạch thêm vài nhát lên đùi, tới cổ tay khi không còn chút mạch máu. môi hắn khẽ cong lên rồi đột nhiên cười phá lên, không phải cười hành động biến thái mà cười khổ tâm đến tận sâu đáy lòng

"đây là cái giá phải trả của bà. kiếp này bà không thể trả hết nổi đâu..hanie yêu à"

một mình một thân xử lí cái xác còn nồng tanh máu bằng tay không. vẫn còn một chút vấn vương vì dù gì đó cũng là mẹ ruột của eun. taehyung cuốn cái xác vào trong chiếc bao tải rồi lén lút kéo xuống hầm gara. chọn đại một chiếc porsche đời cũ rồi quăng ra sau cốp, phóng đi mất hút vào sâu trong một khu hoang vắng

...

tới nơi, hắn để yên đèn xe và động cơ máy mở liên tục, từ từ mở cái bao xác ra. nặc mùi rữa tanh từ cơ thể phả ra xộc thẳng lên mũi khiến hắn có chút nhăn mặt. vẫn điềm tĩnh lôi thi thể khỏi bao, đặt xác bà lên ghế lái rồi tạo dựng một hiện trường tai nạn. không một chút sợ hãi hay thương xót gì dù khoảng thời gian qua, được tới ngày hôm nay toàn công toàn lực cũng đều nhờ một tay hanie

"rồi cũng có người tới phán án tù tôi mà thôi"

taehyung hắn cười đau đớn đến thấu xương một cách vô hồn. gác qua bên mà tiếp tục chú tâm vào việc chính, hắn đổ xăng lên quanh chiếc xe mà xác hanie đang ngồi ở vô lăng. nhếch mép cười khổ nhìn lấy một cái rồi tiện lôi ra những thanh sắt mà đập nát vào kính bắn tung toé vào người hanie. quả là taehyung đã tạo dựng một tai nạn hoàn hảo đến khó tin. lôi điện thoại ra rồi châm điếu thuốc mà rít nhẹ vài hơi

"con vẫn đang ngủ sao?"

"..."

"tới đón ta được chứ?"

thấy ả không đáp lại nên đành nén nhịn, nhẹ nhàng đi thẳng vào vấn đề cần muốn nói. eun bên đây vẫn còn mơ hồ, suy sụp về chuyện vừa xảy ra hồi nãy nên có chút ngập ngừng

"tài xế đâu"

ả nạt nhẹ vào điện thoại

"ta muốn con tới đón ta"

"sao cậu không đi mà kêu t—"

"khu ngoại ô sowa, ta đợi con"

chưa để ả hết câu hắn đã cắt ngang câu nói của ả rồi ngắt máy vội khiến có chút hơi bực mình. nhưng rồi thì cũng đứng phất dậy lục lọi tủ mặc cho mình chiếc áo khoác lông dày

"tất cả chỉ là mơ thôi nhỉ?"

eun tự hỏi mà lẩm bẩm, chân tự khấc đi vào hướng căn phòng của mẹ và hắn. hầu như ả vẫn không tin đó là sự thật, cứ mất phương hướng mà đi thẳng vào phòng đã xảy ra những chuyện vừa rồi. bước vào phòng tắm, mọi thứ sạch sẽ như bao ngày. không một vết máu hay mùi tanh sộc như nãy cả, rất thơm nhẹ mùi lài..mùi hoa mà mẹ ả hay dùng nhất

cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và cả tâm lý rồi cũng đi xuống phòng khách sảnh chính trong nhà, nơi mà mẹ ả hay ngồi uống trà..cùng với hắn nhất

"cháu đi đâu sao eun?"

"cháu đi chút việc, bác cho người lái xe lên được không ạ?"

"được ạ, đợi tôi chút"

Bác quản gia lui đi kêu người lấy xe cho ả, chân ả bước dạo nhẹ đến ghế sofa mà mẹ ả hay ngồi cùng hắn. Nhìn những bộ tách trà mẹ ả hay nhâm nhi khiến ả có đôi chút thương mẹ nhưng ả nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ đó

"Cháu muốn tự lái, nay chú nghỉ ngơi sớm nhé"

Nói rồi ả tự giác lên xe rồi lái vút đi vào nơi hắn chờ hẹn. Trên đường đi, nhiều câu hỏi rối mù cứ thế mà dồn dập vào trong đầu ả. Nhưng rồi một hồi sau cũng tới, hắn đứng ngay vách dốc của khu ngoại ô đang phả khói trắng. Ở đó rõ ràng có chiếc Porsche mà sao hắn không tự lái về? Chiếc xe vẫn sáng đèn vẫn đang nổ ga đều còn gì, còn gọi ả tới làm gì cơ chứ?!

Ả bước xuống xe đi lại gần phía hắn, tiện mắt nhìn lấy chiếc xe phía bên vẫn đang rừ ga khá yếu. Có vẻ như nó không còn nguyên vẹn nữa, đầu xe còn bốc tí khói nhưng rồi cũng gạt qua bên mà đứng cạnh hắn

"Cậu cũng biết hút thuốc sao?"

Ả nhẹ nhàng cho tay vào túi áo, mắt nhìn ra phía xa sông bắt chuyện với hắn trước

"Từ 22 tuổi"

Giọng hắn vẫn điềm đạm, ấm áp như mọi hôm nhưng hơi có chút cô đơn đâu đó trong câu nói. Hắn vào thẳng vấn đề mà dắt ả ra phía xe Porsche cũ kia

"Theo ta"

Hắn dập điếu thuốc tàn xoay lưng đi về hướng chiếc xe, ả thấy vậy cũng hít một hơi thật sâu rồi mới đi theo hắn. Ả chỉ hi vọng không có một sự chết chóc nào, kể cả bà Jung...ả khấn trong lòng nguyện rằng đó chỉ là một giấc mơ...giấc mơ có cảm giác rất thực mà thôi

Hắn mở cửa xe phía lái vô lăng ra, bà Jung ngồi ở đấy. Chân tay bà bị rạch đến không còn tí máu nào, ả nhìn run bần bật mà ngã khuỵ xuống đường. Hắn cũng không lạ khi thấy phản ứng đấy của ả, như dự đoán của hắn mà thôi

"Chuyện...chuyện này là sao"

Hắn kéo mạnh ả đứng dậy rồi ấn đầu ả nhìn dí thẳng vào gương mặt nhợt nhạt xanh đét của xác bà Jung. Ả đau lắm, chưa bao giờ hắn dám lôi đầu ả như vậy. Không tin vào mắt mình mà cứ thế khóc...nấc lên nhiều hồi khiến hắn lại nghĩ tới bà Jung mà phải nắm đầu ả lên rồi tát một cái rõ mạnh khiến ả ngã nhào xuống lòng đường

"Không...không thể nào...hức...mẹ...mẹ tôi..."

Hắn ngồi xuống cạnh ả mà giật tóc ả ra đằng sau, kè con dao nhọn lên gần mặt. Nhìn cái gương mặt có từng nét y như ông Jung và Hanie khiến hắn phải cười đau đớn

"Này có là gì nhằm nhò chứ? Hanie giết oan người mà ta yêu nhất....tất cả là do dục vọng của lão già chết tiệt nhà con khiến ta ra nông nỗi này đó Eun à"

"Cha....cha tôi sao?"




***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net