viện cớ để ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cho ta chạm vào con một chút thôi, con đáng yêu chết mất "

taehyung cứ thế mà hừng hực gặm lấy cái bầu ngực trắng nõn kia, lại tới đùi cứ chi chít vết đỏ tím lịm. tay không kìm được mà nhanh nhảu luồn vào áo mac xoa nắn lấy đôi gò bông thơm nức đang lấp ló

" nhưng đầu cậu..."

thấy ả vẻ như từ chối, hắn buông ra quay lưng đi đâu đó. khoái cảm ả đang lâng lâng bỗng bị ngã xuống một cú rất đau khi thấy hắn đột nhiên như vậy. eun chống tay ngồi dậy mà lấy gối dựa lưng

"đi đâu rồi không biết"

vừa dứt lời taehyung đã nhanh chóng quay lại, trên tay cầm hai hộp đồ gì đó. chưa để ả load kịp hắn đã nhanh tay mà trói ả lại cột lên thành giường

"ơ này...cậu tính làm gì vậy hả" eun đạp hắn

"cột con vào cho chắc thôi"

???

cứ thế mà giãy dụa đến mệt cũng được, có mơ hắn mới đồng ý thả trói. không nói không rằng mà hắn cứ im lặng hành động, tay kéo mạnh chiếc váy voan của ả quăng sang một bên. dưới lớp váy vừa được cởi bỏ là chiếc hoa ren màu hồng phấn xinh xắn đang che giấu mèo con lấp láy kia

"tại...tại sao cậu lại làm như vậy hả"

hắn bám lấy đùi ả mà kéo banh ra

"mau trả lời tôi, miệng cậu bị câm rồi à"

taehyung vẫn một mực không nói năng gì, cứ chăm chú ngắm nhìn chiếc hoa ren hồng đó. để mặc ngoài tai lời ả gào thét nãy giờ

"thả tôi ra nhanh lên...tôi giết cậu"

hắn rời mắt khỏi nơi đó, quay sang lục đục gì đó mà buông lời dẹo nạt trêu ả đang điên tiết ở đầu giường

"không được đâu, đầu ta vẫn đang chảy máu. không thả được"

"vậy thả tôi ra đi, tôi sẽ băng bó cho cậu"

hắn ngưng tay lại:
"nhỡ thả ra, con lại mời gọi thêm mấy tên tổng thị khác mưu sát ta thì sao? không được bé cưng à"

eun trợn mắt lên như thể trúng tim đen. tại sao hắn lại biết ả sẽ có khả năng nhúng tay vào việc gián tiếp hại hắn? ả tưởng mấy tên đàn ông tầm thường như hắn được hanie vớt cưới chắc cũng chả rõ mấy mưu kế này đâu chứ? xem ra jung eun này đã quá khinh thường taehyung rồi

nhưng mặc kệ, quan trọng là giờ ả muốn được thả ra. gào thét khô cả họng, miệng ả giờ khô rát vô cùng. mắt bắt đầu lờ đờ nhìn hắn đứng dậy tiến ra bàn làm việc, cầm đưa ả một cốc nước lạnh

"khô hết môi rồi, uống đi"

vì vẫn bị trói nên hắn đã đưa cốc lên thành môi ả, cho ả uống từng tí từng tí một rất cẩn thận và yêu chiều. này là vừa hành hạ vừa xót hoa đây mà

"giờ đầu ta máu vẫn còn, ta nghĩ mình cần băng nó lại. nhưng mà chả nhẽ giờ bỏ con ở đây một mình?"

"thì tôi nói rồi, thả tôi ra tôi sẽ giúp cậu còn gì"

hắn nhếch mép, mắt sụp xuống mà nhìn ả thật trêu ngươi. taehyung ngồi tiến sát phía ả, kéo mạnh mảnh vải cuối cùng ở phía dưới mà xé toang ra

"cậu là đồ kh—"

"suỵt ta muốn nghe nhạc mà máy cát-sét bị lỗi rồi"

taehyung cắt ngang lời ả, nhanh chóng cầm lên một đống đồ chơi để cạnh ả. tuỳ tiện chọn đại một cái nhét vào bên trong rồi bật ngay độ trung bình. chân tay ả cứ thế mà run bần bật, toàn thân uốn éo đẹp mắt. phía trên vạt áo đã ướt mồ hôi, phía dưới d.âm thuỷ cứ thế chảy ra không ngừng

"tháo..tháo nó ra...aa"

"im lặng chút, đợi ta băng bó vết thương đã"

hắn thấm bông sơ cứu cơ bản lại rồi quay sang nhìn. taehyung lấy ra một điếu thuốc smoke để lên môi, tạch tạch lửa châm lên đầu thuốc. rít lên vài hơi rồi đẩy kính lên, ánh mắt trông thật khốn nạn nhưng lại đỗi dịu dàng

"mau...mau rút ra..ứm..đi..rút nó ra..aa"

"ta sẽ rút nó ra khi ta sửa xong máy, ta đang muốn nghe nhạc mà?"

"aaa..ứm"

âm thanh khiêu gợi đến quyến rũ của ả cứ vang vẳng khắp tư phòng của hắn. lâu lâu đang chăm chú sửa, hắn lại ngửa đầu ra nhắm mắt lại như thể đang cảm nhận một bản nhạc (âm thanh rên) của ả

"aaa...chết tôi mất rồi...ưm..aa..chết chết tôi"

sao ả lại cứ kêu như vậy thì sao cậu bạn hắn chịu nổi chứ? hắn đã kìm rồi mà cậu bạn khốn nạn cứ thế thì chết hắn mất. giờ không thể nào nghe theo lí trí được nữa rồi, cấp tốc dừng tay mà nhảy xổ lên giường cùng ả

"sao đó bé yêu, con sao thế"

"làm ơn đi...khó chịu..rất khó chịu..a~"

giọng ả gần như khàn khàn lại nhưng hắn vẫn không xót mà bất ngờ bật max lên làm ả càng ngày càng nóng ran lên. tay hắn lưa lên trên vén kéo áo ả lên để phơi trọn bầu bóng quen mắt

"xin cậu...sướng chết tôi mất"

hắn nghe thế càng bực mình mà cúi xuống cắn mút thứ trân châu nhỏ nhắn kia. cứ ngậm mút liên tục khiến chúng dựng cứng mà sưng tấy lên. ả cứ thế mà mơ hồ trong sự sung sướng, hắn cứ xoa nắn bầu ngực ả liên tục. bắt đầu rút thứ đồ chơi kia ra mà cho tay vào lỗ nhỏ ướt sũng kia, ra vào còn nhanh hơn cả toys nữa. nhểnh lên nuốt trọn môi ả, một tay se se đầu nhũ hoa một tay ra vào không ngừng. lâu lâu rút ra mà nghịch ngợm lấy hạt cúc bé xinh phía dưới làm ả phải ra 2-3 lượt mệt lử

"con lại nữa à, thật là..."

"là do cậu khốn nạn"

hắn rút tay ra, cởi trói cho ả rồi để mặc ả nằm mệt lử dưới thân hắn

"ơ chưa mà, giờ ta mới bắt đầu khốn nạn đây bé yêu"




***
lâu không viết H, cảm giác xuống trình =))

p/s: hắn chả phải là một người thích nghe nhạc qua cát-sét, nhưng vốn dĩ vì cái âm giọng quyến rũ kia của ả..hắn đành vờ như mình muốn nghe để mau chóng lấy đó làm đệm giọng ả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net