milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hai người đang làm trò gì trên giường tôi vậy?"

cả hai giật mình trông bà jung bật mình ngồi dậy trước cảnh tượng âu yếm, quấn quít da thịt của chồng kế và con gái mình

"hai người dám lén lút..phản bội tao phải không?"

ả vội đẩy taehyung, nhanh chóng chỉnh quần áo: "mẹ..mẹ à, mọi chuyện không như mẹ ng—"

chưa để hết câu thì hắn đã kéo ả khỏi bà, ra hiệu im lặng. ả ngơ ngác nhìn hắn không hiểu hành động ấy là như nào

"các người lén lút ăn vụng sau lưng tao, mơ cũng phản bội tao..tao không tha"

giọng bà một dần nhỏ lại, dần tự ngả người xuống giường, mắt nhắm dần đi vào giấc lần nữa. taehyung thở nhẹ một cái nhẹ hẳn người, hắn quay sang đáp ánh mắt khó hiểu của ả. tay hắn bẹo lấy bên má phũng phĩu ấy bỗng môi hắn khẽ run lên

"hanie hay giật mình vậy nhưng toàn nghĩ là đang mơ thôi"

"mẹ tôi tới tuổi có bệnh như vậy rồi sao?"

ả ra vẻ lo lắng nhìn lấy bà đang nằm quay lưng lim dim bên cạnh, hắn và ả không nhìn nhau

"dạo đây đêm thường có dấu hiệu như vậy, cũng không biết phải bệnh không nữa"

quay lại vấn đề chính, cả hắn lẫn ả đều hụt hứng tột độ khi bị bà jung doạ vía một phen. tim vẫn đập loạn xạ, miệng vẫn cứng đờ thì còn hứng đâu mà tiếp tục

"phiền phức!"

trong lòng hắn bỗng thích thú, ngồi xem xét dáng vẻ của bé con đang nổi chiêu trò gì

"bà ấy phiền thật nhỉ?"

hắn cắn môi đáp lại ả rất ngắn gọn

"con nói vậy là..?"

ả liếc hắn, khoanh tay giả bực dọc mà bĩu môi như thể đang đổ lỗi cho hắn vậy

" chuyên gia canh phá những lúc cao điểm của chúng mình, tôi thấy khó chịu khi bị cắt ngang lắm"

"dù gì..đó cũng là mẹ ruột con mà?"

"thì có sao?"

ả trả lời một cách thẳng thắn, không hề chớp mắt

"hanie cũng là người thân cuối cùng của con mà?"

ả háo hắng trèo lên người hắn ngồi, quàng tay ra sau cổ hắn mà thơm nhẹ lên gò má cao tuyệt đẹp ấy

"với tôi thì..dượng mới là nhất"

"tiểu yêu tinh."

đúng là luôn biết cách kích thích sự ham muốn của người khác, chết tiệt

"aisss, ta không chịu nổi nữa rồi, ta muốn con"

"ơ kìa..đừng mà taehyung aa, chết tôi mất"

hắn lại đẩy ép ả xuống mà lộng tung lột sạch những thứ vướng víu trên người cả hai. lại bắt đầu quấn quít ma sát da thịt với nhau, cùng mặn nồng thêm vài hiệp gần tới sáng ngay trên giường của chính mẹ mình

plashback

khi hắn quay trở lại phòng cùng bà, trước lúc vào taehyung đã tự mình xuống bếp lúi húi một hồi sau lên phòng; trên tay là một ly sữa ngọt ấm

" nào hanie, mau uống rồi còn ngủ sớm "

bà nhận cốc sữa từ tay hắn

" anh đã quá lo cho em rồi taehyungie "

" ai bảo hanie bỏ không chịu về ngủ sớm với tôi."

taehyung bàh bộ mặt giận dỗi nhưng vẫn có ý thúc ép mau chóng uống hết ly sữa mà hắn pha. hanie thấy biểu cảm giận dỗi như vậy đến xiêu lòng đành nhanh chóng uống sạch rồi mau chóng đi vào vscn

"3"

"2"

"1"

vừa vscn xong bước ra đến cửa liền cảm thấy đầu lâng lâng, chân lập tức khuỵ xuống

" thuốc có tác dụng nhanh thế sao"

taehyung ngồi canh đếm từng giây, nhanh chóng cười nhẹ, chân chạy tới đỡ dìu bà lên giường. cười thoả mãn khi thấy bà trúng thuốc một cách hoàn hảo

"hanie chóng mặt sao? hanie ổn không? hay ta mau đi bệnh viện"

thật đểu cáng, hắn xoay người vờ móc điện thoại; bà jung nằm trên giường, níu lấy tay hắn mà khẽ đáp

" em...không sao đâu...chợp mắt chút là sẽ đỡ thôi, em ổn mà "

lại giả vờ xót xa, nhẹ nhàng nằm xuống ôm trọn lấy bà kéo ép sát vào lòng, vuốt lấy mái tóc hung. nhìn những lọn tóc ấy khiến hắn thoáng nhớ tới eun, vội lắc xua ý nghĩ đó đi nhanh

trông bà ngủ say, taehyung mới vờ nhìn lại cốc sữa vừa nãy mà đắc ý bà dính thuốc một cách hoàn hảo

hắn xuống pha sữa cho bà, biết chắc ả sẽ khó chịu vì chưa được thoải mái hết. taehyung lại hiểu rõ nên đánh liều cho thuốc an thần vào ly sữa rồi dụ bà uống hết. khi hanie thức dậy bắt gặp cảnh tượng đó chỉ là...mơ hồ nghĩ đó ảo giác của thuốc an thần mà ra thôi

***


" mở mắt ra nhìn vào gương thử...chiêm ngưỡng cái vẻ dâm đãng tuyệt mĩ của con đi chứ"

"không....không phải tôi...ứm...đó không phải tôi."

tay vừa đỡ ả, tay ôm lấy eo thúc mạnh phía dưới khiến eun cứ ướt đẫm liên hồi. cứ đụng tới cái hạt bé bé phía dưới là ả run cả mình bật mắt nhìn thẳng vào gương

"con yêu nó lắm...ứm...con không cần gì hết..con chỉ cần thứ này của dượng "

" vậy con có muốn 'nó' của mình con không?"

eun ú ớ trong vô thức, đầu lấp kín dục vọng mà đáp lại

"có chứ...ứm...của—của mình run...của riêng eun"

" vậy...ta nên làm gì đó để bà ấy biến mất đi nhỉ?"

vừa tra hỏi vừa thúc vào sâu bên trong khiến ả không nói năng được gì. càng thích hắn càng nhấp nhanh hơn làm ả phải rên lớn trong nhà tắm

"ơ taehyungie đâu rồi...tiếng gì vậy"

thấp thoáng thấy bóng người trong nhà tắm, thêm sự nghi ngờ cả ảo giác nửa thật nửa ảo từ đêm qua; cảm giác nghi ngờ làm bà phải xông thẳng vào trong nhanh chóng

"ha..hanie, tôi..tôi.."

" mẹ...mẹ à....không không mẹ ơi..."

còn tiếp ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net