xích đu và vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bác..bác sĩ nói gì?"

toàn thân ả run bần bật đi tới nắm lấy tay kẻ đang diện blouse trắng phăng

không thể tin nổi..ả không nghĩ rằng chính mình tới ngày sắp phải chấm dứt sự tự do bằng thứ đang dần một lớn dần trong bụng mình

taehyung đứng đờ phải gần hồi lâu, hắn nên thấy vui hay nên thấy thất vọng đây? đó là máu mủ của hắn và eun. theo tầm kiểm soát thì trước giờ ả chỉ từng ăn nằm với một mình hắn. vì hắn giữ ả như giữ vàng trong người, nội tâm taehyung lúc ấy không cho phép mình tra hỏi ả về đứa bé đang mơn trớn trong bụng

"tôi không tin, ông vì tiền nên làm thế với tôi đúng không hả?"

ả dần mất kiểm soát, bắt đầu động chân động tay với đối phương. một mạch nắm lấy cổ áo ông ấy mà gào thẳng vào mặt

ả dần một trở nên mất bình tĩnh, có lẽ chưa chuẩn bị tâm lý về chuyện này. đến chính hắn còn bất ngờ huống chi người mang máu mủ của hắn phải trải qua mà. taehyung không cho phép ả động mạnh chân tay như vậy, dù sao đứa nhỏ trong bụng cũng gần một tháng. hắn ôm lấy eo ả kéo khỏi cổ áo người bác sĩ, cố gắng giữ ả chặt nhất có thể

"ngài chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận. tôi xin phép"

"ông định đi đâu hả cái tên già hám tiền kia"

ả gào thét đạp tứ tung, mặc cho taehyung có kéo giữ như nào

quá đáng, taehyung đành nắm chặt lấy tay ả mà kéo mạnh xuống ghế sofa gần đấy. bắt đầu trợn ngược bốn con ngươi đối diện với nhau, hắn bám chặt lên hai bả vai ả, mắt long sòng sọc trông rất hung tợn

"jung eun!" - hắn chính là đang quát lớn với ả

eun đang mất kiểm soát, bị hắn to tiếng bất ngờ liền giật mình im bặt đi. từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống gương mặt xinh xắn ấy. cái con ngươi long lanh ấy dần một trở nên đáng thương nhìn hắn trách móc

"tại sao..tại sao cậu lại quát tôi?"

eun ngồi yên trợn mắt hỏi taehyung, chưa bao giờ hắn to tiếng với ả những lúc bình thường như vậy

đột nhiên bình tĩnh lại, taehyung cảm thấy mình hơi hớ miệng khi đã to tiếng như vậy. đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn hành động mất phương hướng như thế. nhìn cái bọng mắt sưng húp của eun, hắn thấy lần này mình sai thật sai rồi

"lỗi ta, do ta không kìm chế được cảm xúc mình"

taehyung dần buông lỏng mình mà quỳ xuống nhìn eun. hắn vẫn ấm áp như cái cách lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ là một cuộc nói chuyện vu vơ ngẫu nhiên. nhưng lần này lại là mối quan hệ của họ lúc này đến chính người trong cuộc cũng không biết phải trái như thế nào cho đúng

...

hắn tháo dây an toàn cho ả, đặt tay lên vô lăng thầm trộm nhìn eun. và hắn nhìn thật, ả tay đang bất giác xoa lấy bụng mình như một lời hỏi thăm đến bé con đang một càng lớn dần. taehyung thấy hành động ấy trông khá bất ngờ khi mới vừa nãy ả còn giãy đành đạch với ông bác sĩ kia mà. nhưng lúc này hắn đột nhiên thấy thật nhẹ người, vô thức cũng xoa nhẹ lên bụng ả.

"con biết cha đứa bé là ai phải không?" - hắn mở cửa xe đỡ ả xuống rất nhẹ nhàng, vừa dẫn ả vào phòng khách vừa hỏi thoáng qua

ả một mực im lặng một lúc cũng phải cất tiếng đáp lại

"tôi nghĩ mình biết" - eun dời mắt nhìn xuống bụng mình

"vậy con nghĩ cha đứa bé là..?" - taehyung bước ra cùng với một cốc sữa ấm đặt lên bàn, hắn khuỵ một bên gối xuống mong đợi câu trả lời của ả

đột nhiên eun cúi thấp mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn bất ngờ. dường như muốn khoá môi hắn ngay tại đây, làm đối phương phải ngay lập tức bị bất động. taehyung cũng thật sự bất ngờ cũng vội luồn tay ra sau gáy phối hợp cùng nhau, tay vẫn còn hơi ấm từ cốc sữa chạm lên làn da mịn màng thơm tuyệt của ả

cả hai cứ mút mát truyền hơi lẫn nhau tới mức không muốn phí phạm một chút khoảnh khắc này. chỉ cần một trong hai rời khỏi khoang miệng thì đối phương liền tiến tới mút lấy mút để lên chiếc lưỡi ướt át. tới khi người cuối cùng kết thúc nụ hôn bằng một cái chụt rất gợi cảm thì hắn mới chịu ngơi ra

"cậu là người rõ nhất mà?" - ả yểu điệu nâng cằm hắn lên mà đưa tay nghịch lấy bọng môi khơi mào trước mắt

cả hai nhìn nhau rất đắm đuối, không ai biết ai có suy tính gì nhưng tóm lại taehyung vẫn là đang hẳn hạnh phúc lắm. hắn rất mãn nguyện về nụ hôn ngày hôm nay

...

"vậy con nghĩ chúng ta nên ăn mừng luôn hay không?" - người phụ nữ nồng mùi tiền ấy nghiêng đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn non nớt đang ngồi đối diện với mình

"ăn mừng về chuyện gì ạ?"

"về đứa bé trong bụng của jung tiểu thư"

nhắc đến eun, mụ ta liền cười toáng thật mỉa mai lên khiến bora phải giật mình cho dù không hiểu ý mụ là như nào. con nhỏ im lặng, không nói năng gì trước phản ứng sướng vô ý ấy

"rồi như nào?" - mụ ta nâng tách trà lên uống một hớp

"là sao ạ?"

"taehyung"

"cậu kim? cậu kim thì sao ạ? con không hiểu ý bà muốn nói là gì"

mụ ta cười mỉm, lấy tay lau đi vệt son dính trên thành cốc đặt xuống bàn

"về đứa bé trong bụng"

"cậu kim trông không khác lạ mấy, không gì bất thường cả thưa bà" - con nhỏ thành thật nói hết cho mụ ta nghe không thiếu một chi tiết nào

mụ ta ngồi đó để ý rất kĩ biểu cảm của bora một cách cực kì cẩn thận. rất rõ khi từ lúc con nhỏ rón rén ra gặp mụ ta ở đây lẫn tới lúc khi nó kể hết tất cả mọi chuyện ở jung thự

"chuyện hôm nay đã xong chưa?"

"à thật ra thì..ừm..chắc là hết rồi ạ" - mụ ta nhìn thấu được tâm can của con nhỏ đang ngập ngừng giấu chuyện gì đó

"còn nữa mà phải không" - mụ ta dùng tay vân vẽ hình tròn vô định trên bàn chờ đợi câu đáp lại

"hết...hết rồi thưa bà. con xin phép con về kẻo có người nghi ngờ ạ"

thấy mụ ta gần như sắp lấn tới bí mật của mình, con nhỏ liền vội lấy vớ đi chợ mà đi một mạch về thẳng jung thự. vừa đi vừa lén lút bước vào cổng, tưởng ngon lành lại chạm phải cảnh ở ngay sau vườn hoa

"nào eun, từ từ kẻo ảnh hưởng tới con" - taehyung đang đỡ lấy eun ngồi từ từ xuống xích đu

"con tôi chứ con của cậu hồi nào?" - ả ra vẻ trêu đùa với hành động chăm sóc thái quá của hắn khi đứa bé trong bụng vẫn chưa lớn đủ

"này này, không có công sức của ta thì sao có bé con trong bụng" - hắn cúi xuống hôn lên cái bụng trắng ngần

"vâng vâng, con của cậu" - eun xoa mạnh đầu khiến tóc hắn rối mù cả lên

"ơ đừng, hôm nay ta phải chỉnh gần 10 phút mới ra được kiểu tóc tuyệt vời này đấy eun" - hắn vờ trách yêu

cả hai vui vẻ ngồi cười với nhau ở trong khung vườn thật ngọt ngào mà hạnh phúc. trông họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. nhìn vào chẳng ai biết rằng người chồng đã xấp xỉ lên số đầu ba, người vợ chưa tròn 18 non nớt thế nào đâu. đã vậy mối quan hệ danh nghĩa thực sự phức tạp đến nhường nào

đột nhiên hắn và ả rơi vào khoảng không bất định, ả phá vỡ không khí khó thở ấy bằng một câu hỏi ý nghĩa

"không biết sau này bé con là con trai hay con gái nhỉ" - taehyung xoa nhẹ lên bụng ả cũng phải ngước lên nhìn

"nếu là bé trai, ta nghĩ sau này bé con sẽ phải biết ơn vì được thừa hưởng sự đẹp trai tuyệt phẩm từ ta" - hắn miễn cưỡng vuốt ve góc mặt điển trai của mình trước ánh nhìn khinh miệt của ả "còn nếu là một công chúa, chắc hẳn sẽ rất đáng yêu và ngoan ngoãn biết bao"

"rồi ai giống tôi?"

"chắc là..." - hắn lập tức nhìn xuống phía dưới eun, ánh nhìn bỗng trở nên biến thái đến lạnh gáy. với tính cách của hai người họ thì "dưới" là ở chỗ nào chắc mọi người ai cũng hiểu rồi nhỉ

"cậu tin tôi móc mắt không hả kim taehyung, đứng lại đó cho tôi" - ả nắm lấy áo hắn để hắn không bỏ chạy nhưng bất thành

" tha cho ta đi jung eun, bé con của ta sẽ hổ báo giống con mất đó" - taehyung làm bộ mếu máo nhìn eun chạy đuổi mình

taehyung líu lo vui vẻ trong cuộc hội thoại cùng eun ở vườn hoa về thiên thần được ông trời ban xuống tặng cho họ. hôm đấy họ cười rất tươi, vui vẻ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ấy đỗi rất hạnh phúc.

mọi thứ vui vẻ ấy đều bị thu gọn trong tầm mắt của bora, đến khi họ dừng lại cuộc vui vẻ bằng một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn. thân tâm con nhỏ hậm hực dậm chân đi thẳng về gánh sau cho người làm. vừa đi vừa nghiến răng ken két, lập tức lôi điện thoại bấm một dãy số, không ai khác chính là người phụ nữ sộc mùi tiền ấy

"con nghĩ con đã sẵn sàng để mọi chuyện chấm dứt rồi thưa bà, bà hwang!"

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net