yêu hơn cả tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ta yêu con hơn cả tình đầu

"taehyung...cậu làm sao vậy?!?!"

cả mình mẩy hắn cứ toát mồ hôi lạnh ra không ngừng, chân tay run bần bật đến không ngừng. miệng hắn cứ lắp bắp câu gì đó nhưng ả thực sự không thể đoán ra nổi

"không thể nào"

hắn gằn rồi bật mình dậy thở hổn hển khiến ả ngã nhào xuống đất, ả hoảng mà vội vàng chồm lên ôm chặt lấy hắn. trợn to mắt ra vô hồn nhìn lấy phía tường trước mặt, miệng cứ há hốc ra như thể vừa nhập hồn lại vậy

"taehyung, cậu gặp ác mộng sao? ổn chứ!?"

vừa nghe thấy giọng ả, hắn vờ như lấy lại được ý thức. quay sang chụp lấy tay ả mà nháo nhào, đảo mắt nhìn xung quanh phòng

"vẫn còn sợ sao...sẽ ổn thôi"

eun lại dịu dàng từ trấn tĩnh lấy hắn, từ từ gỡ ra mà nắm trọn lấy bàn tay kẻ đã từng ám sát chính mẹ ruột mình. cứ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên lưng, dỗ dành hắn như trẻ con..một cách âu yếm vô cùng

"điện thoại ta đâu, điện thoại?"

"cậu nên ngủ tiếp, mới hơn 3 giờ sáng thôi"

ả vừa nói vừa cố đỡ hắn nằm lại xuống giường. tay hắn lại thi thoảng tự vỗ vỗ nhẹ vào đầu mình khiến ả chỉ nhìn bất lực mà đứng dậy

"chắc do cậu uống quá nhiều rồi"

!!!

"ta uống rượu sao?"

taehyung khó hiểu, có vẻ như không nhớ bất cứ điều gì cả. eun cũng không vội đáp lại, chỉ cầm lấy tay hắn ngửa lên rồi đặt viên thuốc giải rượu vào lòng tay. rồi ả xoay người ra phía tủ rượu, cầm lấy chiếc điện thoại dí vào ngực hắn

"điện thoại của cậu!"

vừa thấy điện thoại là hắn hốt hoảng vội bật danh bạ thoại lên, mọi thứ...

không phải mơ, là thật sao?

"tính trốn tránh sự thật tới bao giờ?"

tiếng thở nhẹ thoát lên sau câu nói của ả, tay bất giác xoa nhẹ lấy vai mình. mắt ả vốn vô lo vô nghĩ mà nay nặng trĩu đến nhường nào, mọi thứ với hắn đêm nay cũng rất khác lạ

taehyung đảo mình xoay lưng lại phía ả, miệng khẽ bật ra thoáng tựa lông hồng nhưng lời nói có đôi chút cứng rắn. tay bất giác kéo chăn lên đến cổ mà nhắm chặt mắt lại, không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa

"ta không trốn tránh bất cứ việc gì cả, không hề. những gì ta làm chỉ để trả thù cho em ấy..."

"trả cũng đã trả bằng mạng mẹ tôi, còn gì nữa sao"

cả bầu không khí bỗng trầm lại đến khó thở, chỉ có tiếng lòng đau đớn của hắn là mãi ồn ào...hừng hực rực phực cứ thế như lửa mà thôi

lòng ả có chút bâng quơ, có gì đó chèn ngạt siết ở đâu đó đến khó khăn. nhưng rồi cũng đành gạt qua một bên khi thấy hắn thốt lên một câu ở hướng bên

"vậy nên ta cũng không muốn sống với danh nghĩa cha dượng cùng con nữa"

!!!

"nghĩa là...?"

không để ả hỏi lại mà hắn nhào vội sang đè ả xuống, bốn con ngươi đối trực diện với nhau. euncó đôi chút giật mình khi thấy hắn làm như vậy nhưng lại không nói gì hết. chỉ chống tay như thể vây rào cơ thể ả, im lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ lắc. nó cứ lắc qua lắc lại như thể thôi thúc hắn mau làm gì đó. còn mắt cứ thẳng thắn nhìn lấy người đang đè trên mình được gọi là...cha dượng của chính ả

"đừng quên rằng, mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì"

eun cười mỉm nhìn lấy mà tay vô thức đưa lên cảm nhận lấy gương mặt bạc tỷ của hắn. lướt nhẹ qua từng đường nét trên vẻ mặt điển trai nhưng lại chất chứa nhiều điều khó nói. sống mũi cao cao thật đáng thành một người đàn ông tuyệt mĩ, đôi môi hồng phất cong cong mà quyến rũ đang mấp máy nhẹ nhàng. tay lưa nhẹ xoa lấy gò má ửng cao kia rồi cũng nhanh chóng chuyển sang nhẹ lên khoé mắt, đen nhánh tối thẳm của kẻ luỵ tình

"nhưng ta yêu con...hơn cả jihye"

không để ả load hết trọn câu thì hắn đã vội đặt lên môi ả một nụ hôn tỏ tình, yêu hơn cả ý nghĩa của chính nó. một nụ hôn đau đớn hơn bao lần khác, hắn...đúng là kẻ luôn khiến ả say đắm tới mê mẩn mà. nụ hôn này tuy không ướt át bằng bao nụ hôn trước đây, nhưng nó lại có vẻ êm dịu như thể cả hai đang hàm ý nói với nhau rằng tình yêu không phân biệt danh nghĩa....

làm đủ mọi thứ khiến bàn tay phải nhuốm máu tươi, mãi trở thành kẻ yếu trong thẳm vực không lối thoát chỉ vì em ấy...jihye

nhưng giờ thì sao? tình đầu cũng chỉ là thứ khiến hắn ngu muội để mọi lỗi lầm cứ thế dồn dập tới như này đây. hắn giờ lại đem lòng yêu con của kẻ khiến tình đầu hắn phải tự vẫn vì sự trong sạch vốn dành cho hắn

đúng là...tình yêu khiến con người ta mất lí trí

flashback

"được rồi...khi nào có đủ mọi chứng thực chúng tôi sẽ đưa tội phạm ra toà sớm thôi. cảm ơn vì đã hợp tác!"

"vâng...các anh vất vả rồi"

đầu dây vang lên vài tiếng cụp hồi đến trống rỗng. ả dập điện thoại xuống, khoé miệng cong lên ma mị mà nhìn lấy người đàn ông phía trước. có vẻ nhìn ông ta khá trạc tầm tuổi cha ả đang trong tù đó chứ

"hwang tổng đừng nghĩ sẽ gạt đổ được jung thị"

"tôi đây cũng chả có ý gì xấu với jung thị cả, tôi chỉ muốn bại triệt tên khốn kiếp họ kim đó thôi"

điếu thuốc thơm nhẹ, khói ngút trắng xoá. ả phả khói vào hwang tổng đang ngồi đối diện khép nép dưới ả. gay dập điếu thuốc đang dở xuống chiếc cầy thuỷ tinh đắt giá kia. chân vắt chéo đến quyến rũ, mắt mê hoặc nhìn lấy hwang tổng

"ngài cũng biết...tôi đây là đang muốn kiếm kẻ thế tù mà?"

hwang tổng có ý vẻ không hiểu lắm, nhăn mày đôi chút rồi nghiêng đầu nhìn lấy ả đang thích thú. môi khẽ nhếch nhẹ lên, đôi mắt cũng sắc sảo đen bóng ngồi đối diện kia

"ý của tiểu thư...muốn thế tù cho ai ạ?

ả nhẽ cười nhẹ

"tất nhiên là...cho cha tôi jung tổng"

end flashback

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net