đêm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Skyline.


"Ba à, đừng giận nữa~ Quên hết chuyện phiền não đi. Ba xem khung cảnh nhà hàng này rất tuyệt phải không?"

Lương Khiêm có chút thất thần nhìn cô. Làn gió nhịch ngợm nào đó đem mái tóc dài đen tuyền xoã tung xinh đẹp, làn váy hồng phấn nhẹ bay, nụ cười dưới khung cảnh hoàng hôn càng thêm động lòng người. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh ý cười kia, phản chiếu gương mặt mình. Trong lòng có cái gì rộn ràng. Cô đang nhìn hắn. Cô cười với hắn. Cô quan tâm tới từng cảm xúc của hắn. Rõ ràng cô gọi mình là ba. Nhưng... cảm thấy rất ngọt ngào.

"Ba? Ba chọn món đi~"

"Ừ."- Khiêm luống cuống thu hồi tầm mắt, giả bộ chăm chú xem thực đơn. Lại nhìn lên, tên phục vụ kia và Hải Lam chỉ là chọn món thôi có cần cười nói vui vẻ vậy không? Đừng tưởng hắn không nhìn ra, ánh mắt quá lộ liễu rồi, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Hừ!

"Tinh!"

Hải Lam nhìn tin nhắn được gửi đến 2 chữ "Thành giao." Vừa lòng cười cười. Tên phóng viên này vẫn giống như kiếp trước, nhận tiền làm việc. Quy tắc không hỏi nhiều chuyện khách hàng, hành động nhanh. Thực hữu dụng.

Màn hình điện thoại bị bàn tay lớn che lại. Lam chu môi nhìn người đối diện, im lặng biểu tình.

"Từ trên xe đã nghịch điện thoại. Không chơi nữa, hại mắt."

Lương Khiêm mặt than ấn nút tắt điện thoại, kéo điện thoại lại gần mình. Cô làm nũng cũng vô dụng. Hết tên phục vụ lại tới tin nhắn cướp mất sự chú ý của cô. Hắn đây thế nào. Hừ hừ.

"Ba~ con dùng một xíu nữa thôi."

Cô táy máy kéo điện thoại lại phía mình.

"Không là không."

Tay hắn phủ lên, điện thoại liền nằm giữa bàn ăn. Tình thế giằng co. Hải Lam cố rụt tay lại, nhưng chẳng xi nhê gì. Gương mặt nhỏ nhăn nhó lợi hại. Chợt khuỷ tay đụng phải ly nước cam. Chiếc ly lăn một vòng, nhuộm ướt một mảng khăn trải bàn. Chiếc váy của cô cũng không tránh khỏi.

"Ah.Lạnh."

Hắn vội lấy khăn tay giúp cô lau váy. Cũng không quản hình tượng khuỵ gối xuống, trong mắt vô hạn sự lo lắng.

"Ba. Không cần. Con tự lau được mà."

Hải Lam cuống quýt ngăn hắn lại. Hai tay bối rối che đi tầm mắt của hắn. Khuôn mặt đỏ bừng.

"Còn giận ba? Ngoan. Ba xem nếu ướt quá thì phải thay quần áo. Ở tầng 3 hình như có bán trang phục."

Không ngờ giây sau hắn đã hối hận. Tay ném khăn cho cô như phải bỏng. Trầm mặc ngồi về chỗ của mình, trong đầu ầm ầm giông bão. Cư nhiên, đổ hết lên váy cô. Vải voan dính nước trở nên trong suốt dính dấp. Đường cong nảy nở hiện lên không sót một thứ gì. Thậm chí hắn còn nhìn thấy. Là hình doremon sao. Không ngờ...

"Ba!! Ba không nhìn thấy gì chứ?"

"Ba không nhìn thấy gì hết. Thật đó."

Lương Khiêm vẻ mặt thành thật nói dối. Đùa. Nếu hắn khai ra khẳng định tiểu công chúa nổi giận.

Hải Lam vẫn là giận dỗi cướp lấy áo khoác của hắn, đi xuống lầu mua đồ thay. Cửa hàng tầng dưới chính là shop ruột của cô. Không mất nhiều thời gian lắm chọn được một chiếc váy màu mơ yểu điệu. Để hợp với bộ đồ liền chọn một đôi giày cao gót trong suốt, túi xách cùng màu, khuyên tai ngọc trai và tóc buộc hờ hững. So với cô học trò đi giày sneaker, mặc váy suông vừa rồi nếu không nhìn mặt, tuyệt đối không thể nhận ra.


"Alo ba à. Con quên mang ví rồi. Xuống thanh toán giùm con đi~"

Lại lần nữa nghe ba cằn nhằn não cá vàng, nhưng ngay lập tức người đã có mặt trả tiền rồi.

"Ba~ cầm túi giùm con~"

"Không phải mua đồ thay thôi sao?"

"Hì hì. Tại đẹp quá nên con mua thêm." - Cô ôm eo hắn ngại ngùng thú tội. Hai người vui vẻ quay lại nhà hàng dùng bữa.

Theo sau có một người đàn ông ăn vận bình thường, tay cầm cặp sách, có lẽ là nhân viên văn phòng vừa tan làm. Nhưng nếu chú ý thật kĩ, chiếc cặp đen kia vẫn để mở một khoảng nhỏ. Vệt nắng chiếu vào liền bị phản chiếu. Giống như một thứ bằng thuỷ tinh. Chính xác là ống kính của một máy quay.

***

"Sếp. Công trình bên Tây Ninh đang thi công dở thì có một công nhận gặp tai nạn. Người nhà của họ làm ầm lên, em cần sếp ra mặt trấn an giúp ạ. Bọn họ không biết bị giật dây hay làm sao, nhất quyết đòi gặp sếp."

Lương Khiêm đưa tay bóp trán. Vụ việc này xem ra không dễ giải quyết. Hắn ngần ngừ nhìn cô. Lâu lắm rồi hai người mới đi ăn riêng được với nhau.

"Công việc quan trọng, ba nếu vội thì đi trước đi. Con không sao. Ăn xong con tự bắt taxi về được."

Cô nở nụ cười trấn an hắn. Lương Khiêm hứa hẹn lần sau sẽ dẫn cô đi ăn bù bữa khác rồi vội vàng rời đi. Hắn không biết là, cô chẳng buồn bã cũng chẳng bất ngờ. Mọi thứ vốn nằm trong quỹ đạo y như kiếp trước. Cô chỉ cần dựa vào nó thiết lập vài trò chơi nho nhỏ. Yêu chết cảm giác này mà~

***

Hải Lam vào toilet thay một bộ đồ mới, chính là chiếc váy cùng loại với chiếc bị ướt. Xỏ giày, xoã tóc, tháo khuyên tai rồi thong thả đi về nhà. Dừng lại một chút trước cửa, nụ cười sâu quỷ dị chợt tắt.

Hai mẹ con Diễm nhìn thấy cô một bộ dáng ủ rũ uỷ khuất. Còn cô nhìn thấy họ lo lắng, bất an, khủng khoảng. Có điều, cô diễn. Bọn họ là thực.

"Về rồi đó hả Lam. Ba đâu con?"

Như chưa hề có trận cải vã chiều nay. Dì Ngọc đon đả lại gần cô, giúp cô cất giày, rót nước. Bà ta bồn chồn cầm tờ báo nửa muốn nói nửa không. Hải Lam rất phối hợp mà im lặng. Nhìn thấy cô xuống tinh thần, dự cảm chẳng lành của hai người kia càng lớn.

"Kìa Lam. Có chuyện gì buồn nói với dì và em đi con."

"Cũng không có gì. Chỉ là ra ngoài được một lát ba đã kêu có việc, bỏ con lại một mình." - Giọng cô đã mang theo ngẹn ngào rồi.

"Ba không ăn cơm với chị sao? Vậy con phò trong hình là ai?"

Minh Diễm tức giận chìa ra tờ báo đã bị vò nhàu nhĩ. Tiêu đề đỏ tươi thực bắt mắt : "Lương tổng đã có tình yêu mới? Hẹn hò mua sắm, dùng bữa tối lãng mạn." Giọng điệu ả không khống chế được bén nhọn và chanh chua. Căn bản không phải hỏi mà là chất vấn. Ha. Ảo tưởng ả là cái gì?

"Đây... ba nói công ty có việc gấp mà. Sao có thể chứ? Chị cũng không biết ai cả."

Hải Lam không tin vào mắt mình. Cầm tờ báo đọc thật kĩ. Tuy cô gái kia chỉ lộ góc mặt mơ hồ, nhưng hình ba cô chụp lại rất rõ ràng. Hai người trong ảnh vô cùng thân mật. Đi dạo, mua đồ, ăn tối, thỉnh thoảng còn ghé tai nhau thủ thỉ. Đều là hành động của người yêu với nhau.

Sắc mặt hai người kia nghe cô nói lập tức đen lại. Vậy là cô cũng không biết gì. Nhưng xác thực ba đang có người phụ nữ khác. Giấu kĩ như vậy. Đã bao lâu? Đã phát triển đến mức nào? Đủ loại câu hỏi như tra tấn họ.

Không châm dầu vào lửa không phải tác phong của cô. Hốc mắt đỏ bừng, Hải Lam thê lương hỏi dì Ngọc :

"Dì gần gũi với ba như vậy cũng không biết là ai sao? Nếu, nếu ba có phụ nữ bên ngoài, vậy chúng ta phải làm sao?"

Phải làm sao? Ả cũng là muốn hỏi câu này. Ả chợt nhận ra mình ở cái nhà này danh phận thật nực cười. Không phải vợ hợp pháp, không phải tình nhân, người hầu còn không bằng. Cứ nghĩ tính hắn lãnh đạm, để ả một mình bên hắn như thế này cũng được. Vậy mà bây giờ còn xuất hiện người tranh với ả. Vậy ả và con gái phải làm sao?

Đúng. Chính là biểu hiện tuyệt vọng này. Các người càng đau, tôi càng đạt được khoái cảm trả thù. Cứ chậm rãi nhấm nháp, đây mới chỉ là khởi đầu thôi nha. Nể tình quen nhau 2 kiếp, tôi sẽ nhấn chìm mấy người từ từ và thư thả thôi.

Hải Lam vui vẻ bỏ về phòng. Ba hiện đang công tác bận rộn ở một vùng vừa quy hoạch, báo chí tin tức truyền đến rất chậm. Tuy khi ba trở lại tin đồn sẽ bị xoá bỏ, nhưng đó là việc của ít nhất ba bốn ngày tới. Còn đêm nay, hai mẹ con kia khẳng định không dễ dàng ngủ được.

Trực tiếp giết chết thì nhẹ nhàng quá. Sống dở chết dở, muốn chết mà không được là món quà tôi chịu nhục cả một kiếp người để chuẩn bị cho lũ chuột các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net