động dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tức buổi sáng hôm nay gồm..."

"..."

"Aizz~"- Hải Lam nhàm chán duỗi mình trên ghế sô pha xem thời sự buổi sáng. Trọng sinh lại cái gì cũng tốt, nhưng tối luôn bị mấy cơn ác mộng kéo tới phiền nhiễu. Thành ra giấc ngủ của cô luôn lưng chừng, sáng thì dậy sớm giống như người già vậy. Nói là ác mộng, cũng chỉ là vài trải nhiệm của đời trước thôi. Bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bị cắt bỏ đôi chân khi gặp tai nạn, bị cưỡng bức tập thể,...

"Lam! Chào em!! Em dậy sớm thế."


Khó chịu khi bị người khác cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Khuôn mặt lãnh đạm hướng mắt ra ngoài cửa xem tên khùng nào sáng sớm hét chói tai như vậy. Không ngờ nga, Mạnh Phong à.

"Chào anh~"

Ngủ không đủ làm người cô còn chút mộng mị, giọng nói ngọt ngấy trầm thấp tựa tiếng đàn violin. Rót vào tai hắn mang theo nửa phần nũng nịu, nửa phần khiêu khích. Mạnh Phong không khỏi liên tưởng đến chú mèo Ba Tư ở nhà, so với nó cô càng làm người ta muốn nâng trong tay cưng chiều.

Đôi mắt một xanh một đen xinh đẹp như bảo ngọc, ánh lên ý cười phiêu đãng ngọt ngào. Cô chống cằm trên thành ghế chăm chú nhìn mình, cả người hắn liền nhuyễn.

Hải Lam dáng người phát dục cân đối, làn da trắng mịn như ngọc, trên người không có chút phấn son trang sức, chỉ chọn một chiếc váy 2 dây màu trắng đơn giản. Tóc đen xoăn dài xoã xuống giống như tơ lụa thượng hạng. Đôi môi hình trái tim phơn phớt hồng. Xúc cảm chạm vào nó chắc chắn rất tuyệt. Còn có hương vị khi nếm thử cô. Trong đầu Mạnh Phong thoả mãn nghĩ. Đây là hôn thê của hắn.

"Từ từ. Anh đứng lại đó."

Cô cầm chiếc điều khiển tivi ghét bỏ chỉ chỉ hắn. Mạnh Phong không hiểu làm sao, khựng lại trước của nhà.

"Quản gia!!"

"Thưa, cô chủ có việc?"- Cô còn nhớ rõ, lão già này chịu ơn mẹ cô. Vậy mà khi hai mẹ con kia quấy phá, đuổi cô ra khỏi nhà. Lão vì chút tiền nhắm mắt làm ngơ. Thủ phạm có tội tất đòi lại, kẻ bàng quang cũng không thể tha thứ. Cô vốn rất ích kỷ.

"Ba đi vắng, nhà này liền tôi làm chủ. Chưa có tôi đồng ý, sao dám để người lạ vào nhà? Có việc xảy ra ông chịu trách nhiệm?"

"Này, tôi, tôi..."- Quản gia vã mồ hôi trước chất vấn của cô. Quả thực lão tự tiện phá quy tắc trong nhà. Chẳng qua, không phải con nhóc này rất thích thằng Phong sao? Nó không đến chơi thì chỉ hận 24/24 bám theo nó. Thế mà giờ hoạch hoẹ ông.

"Biết sai chưa?"

Nhìn lão khép nép cúi đầu nhưng mắt đảo loạn, miệng lầu bầu, rõ ràng là không phục. Đây người ta gọi là gì nhỉ? A~ Nuôi ong tay áo.

"Tôi biết sai rồi thưa cô chủ."

Lão vẫn phải cúi gập người xin lỗi cô. Vì sao ư? Vì cô là chủ, lão là hầu. Vì cô là người trả tiền, lão là làm công ăn lương. Xã hội đơn giản lắm, nhiều tiền là có quyền.

"Cắt ba tháng lương chịu phạt. Không có ý kiến chứ?"

"Vâng."

"Hải Lam em bắt nạt người hầu không thấy xấu hổ sao?! Tính tình giận cá chém thớt. Anh nói cho em biết.."

Mạnh Phong nổi máu chính nghĩa xồng xộc chạy vào. Một bộ dạng rèn sắt không thành thép. Chắc lại chuẩn bị dạy cô nhân sinh quan đây. Nhưng xin lỗi, anh cho mình là ai? Bố đời?

"Anh muốn em biết cái gì đây~"

Cô vắt chân ngồi trên ghế nhìn hắn. Tuyệt đối không chút yếu thế. Hắn đứng trước mặt cô nhìn xuống. Ngơ ngác. Váy ngủ bằng lụa tơ tằm mềm mại kiệm vải tôn lên da thịt trắng nõn. Theo kiểu dáng của váy, cô không có mặc áo ngực. Hiện tại... Thiết kế cổ sâu hun hút lộ non nửa bầu ngực đầy đặn. Động tác vừa rồi làm tà váy vén lên thật cao. Đôi chân dài thon thả hắn nhìn không sót chút gì. Cơ hồ chỉ đủ che đi bộ vị nhạy cảm nhất.

"Hửm. Sao anh không nói tiếp?"

Nhoài người ngồi dậy muốn đứng đối diện với hắn. Một bên dây váy liền lỏng loẻ trượt xuống bờ vai thon. Mạnh Phong thoáng chốc thấy miệng đắng lưỡi khô. Thật đáng yêu. Hai điểm anh đào trước ngực cô, khuôn ngực hoàn mỹ, chiếc eo thon nhỏ đều làm hắn phải than thở. Hắn muốn nhiều hơn nữa.

"Mạnh Phong? Ahh!!"

Cánh tay hữu lực kéo cô về phía đối phương. Hải Lam bất ngờ không kịp phòng bị, theo quán tính nhào vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ tạo thành tư thế ái muội.

Quả như hắn nghĩ. Người cô thực thơm. Hai thân thể cách lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ đối phương. Nóng bỏng và mềm mại. Tay hắn một đường trượt xuống, chân như có như không luồn qua hai chân cô, nhè nhẹ ma sát.

Tên này giữa thanh thiên bạch nhật phát dục cái gì!! Hải Lam yếu ớt chống cự, tất nhiên so với sức lực một người đàn ông đang khát tình, không có tác dụng gì. Còn cọ!!! Người cô rất mẫn cảm.

Mạnh Phong cảm nhận được quần mình bị tẩm ướt. Luồn tay xuống.

"Lam, em cũng không mặc..."

Kích động qua, hắn liền giận dữ. Như vậy lẳng lơ, dù ở nhà đi nữa nhỡ bị ai biết được ngoài hắn? Hắn muốn "trừng phạt" cô.

"Hai người đang làm gì!!!"

Minh Diễm vừa xuống lầu đã thấy hai người ôm nhau tình tứ, tuy bị Mạnh Phong che đi nhưng nhất định có gì ái muội. Cô không cho phép! Giận dữ lao xuống muốn đánh ghen.

Mượn cơ hội Hải Lam đẩy mạnh hắn ngã trên sàn nhà. Chó đực động dục thì đi nên tìm chó cái. Ở nhà bị nó sủa mãi cô thực mệt.

"Anh... anh chỉ..."- Mạnh Phong đứng giữa hai người, ấp úng khó nói. Phải rồi, hắn không nỡ buông ai. Cô lạ gì nữa.

"Ôm chào buổi sáng. Hết."

Hải Lam đơn giản giải thích rồi bỏ lên lầu, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, không thể muộn.

Đằng sau, vẫn nghe thấy hai người ầm ĩ ghen tuông hỏi, lấp liếm trả lời. Chó với chó sủa thực vui ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net