"ha ha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn nhiều thời gian, Hải Lam chọn đại một chiếc áo kẻ sọc ngang kết hợp cùng chân váy chữ A màu đen. Chân xỏ vội đôi sneaker adidas smith, túm lấy cặp sách rồi chạy xuống sân.


Xe vẫn chưa được mang ra. Bác tài xế tỏ ý khó xử nhìn ra ngoài cổng, cặp đôi kia thế nhưng kéo ra tận đó cãi vã cản đường. Mọi người ra nhắc khéo thì hồn nhiên nói không cần can thiệp vào chuyện của họ, để tự họ giải quyết. Cứ cãi thôi, cãi đến long trời nở đất, quên luôn giờ giấc. Hải Lam bị hù không hề nhẹ.

"Hai người vui phiền tìm chỗ khác tâm sự. Đừng ảnh hưởng đến người khác như vậy."

Mạnh Phong vốn đắc ý nghĩ cô cuối cùng cũng chịu để ý đến mình thì bị dội cả thau nước lạnh. Cô vẫn còn giận hắn? Chắc chắn là vậy. Mới vài tháng trước cô còn bám theo hắn, nũng nịu bắt hắn đi chơi với cô, tranh giành cùng em gái để thu hút hắn chú ý. Đây là chơi lạt mềm buộc chặt? Chiêu trò mới? Nhưng hắn đến giới hạn của mình rồi.

"Được!! Diễm, lên xe đi anh chở em tới trường. Hai chúng ta!"

Hải Lam ngoáy ngoáy lỗ tai. Nhấn mạnh "hai chúng ta" làm cái thá gì? Cô đâu có thèm. Còn nữa, Minh Diễm cô đi với hắn thì đi đi, chốc lại ngoẻo đầu lại lườm cô ra oai. Cô không thấy mỏi cổ sao? Tôi thì rất đau mắt a. Nhìn thế nào cũng giống bị giật kinh phong.

***

Nếu như cô nghĩ rắc rối buổi sáng với hai người kia kết thúc rồi thì đã quá ngây thơ.

"Brừm..brừm..."

Một con siêu xe Lamborghini Aventador Roadster đỏ rực một lần nữa choán mất lối đi. Mạnh Phong thò đầu ra khỏi cửa xe, làm như miễn cưỡng gọi cô.

"Nếu em muốn đi nhờ. Thì lên xe anh."

Cô thực sự không thích phô trương đâu. Nhưng là hai người rỗi hơi này khích.

"Bác tài xế, đưa cho cháu chùm chìa khoá xe."

Lưỡng lự không biết nên chọn xe nào đi, Hải Lam nhấc lên lại nhấc xuống. Thành công làm hai người kia choáng váng. Đều là siêu xe bạc tỷ mà cô đơn giản chọn như mua rau ngoài chợ.

Minh Diễm miễn cưỡng cười cười, hai tay đã sớm vò nhàu nhĩ làn váy. Cô nói dối mang xe của một ông già đã chết từ đời nào ra dùng đúng một lần, liền bị cấm trong được sử dụng xe trong gara dù là xe đạp đi chăng nữa. Cũng không còn tài xế riêng đưa đón. Đi học một là đi bộ, hai là taxi hoặc xe buýt. Vậy cô còn mặt mũi nào với bạn bè chứ? Hôm qua phải đưa đẩy mãi Mạnh Phong mới đồng ý đến đón cô. Nhưng, căn bản tâm trí hắn chỉ đặt ở con Lam. Đúng là con trai mà, có rồi sẽ không biết trân trọng.

"Bác tài, chọn chiếc Aventador Anniversario Roadster này đi."

Khi chiếc siêu xe có tông màu đỏ rực cùng với các điểm nhấn mang tính khí động học màu đen từ trong gara lao ra, thì cũng là lúc hai người kia muối mặt.


"Anh Phong, em cũng có xe nha~ anh lùi xe lại mau đi. Xước sơn hay va đập anh sẽ đền khổ."

Mạnh Phong mặt đỏ lên vì giận dữ, hai tay nắm chặt vô lăng. Nhưng hắn không duy trì được bao lâu, xấu hổ lùi xe lại nhường đường.

"Vô dụng."- Minh Diễm trong lòng mắng thầm một câu. Cô vẫn nên đi tìm đối tượng khác. Sáng ra đã hại cô cùng chịu nhục.

"Anh, sao anh phải nhường chứ? Xe đó cũng giống xe mình mà? Hơn nữa em thấy nó trong gara mấy năm rồi."

Ả vì tức giận không phục nhỏ giọng cằn nhằn. Vô tình để lộ vốn kiến thức hạn hẹp của mình. Với ả chiếc xe đó không phải cũng giống giống xe này sao? Cũng màu đỏ. Cũng là Lamborghini.

"Em thì biết cái gì!"

Đập tay thật mạnh vào vô lăng, hắn bị cơn thịnh nộ chi phối quát lên. Mặt nạ ôn nhu nho nhã thường ngày xuất hiện vết nứt. Phong chỉ tay vào con xe kia gằn từng tiếng.

"Đó là phiên bản kỷ niệm đặc biệt, được Lamborghini sản xuất nhân dịp 50 năm thành lập hãng. Chỉ 100 chiếc được bán ra trên thế giới thôi!"

"Anh quát em?"- Minh Diễm rưng rưng nước mắt.

"Anh... aizz.."

Hắn còn không an ủi cô? Diễm mở cửa xe đi ra. Đi từng bước từng bước, cả quá trình cô đều làm thật chậm. Chỉ cần hắn kéo cô lại hay nói một câu xin lỗi thôi, nhưng không có. Khốn nạn! Tất cả đều là con ả kia!! Cô thảm thế này đều là ả ban tặng.

Hải Lam đương ngồi trong xe thì thấy Minh Diễm vẻ mặt vặn vẹo giận dữ lao tới gõ cửa kính. Cô chán ghét kéo kính xuống xem ả muốn nói gì.

"Mày cố tình phải không? Cố tình chọc tức tao?!"

Ả điều chỉnh giọng nói vừa đủ hai người nghe, tất nhiên không cần diễn kịch cái gì. Bên ngoài nhìn vào nghĩ hai chị em thân thiết tâm sự, nhưng bên trong.

"Đúng rồi đó. Cuối cùng em cũng chịu dùng não."

Khoanh tay cười hết sức vô tội, Hải Lam không keo kiệt tán thưởng ả một câu.

"Mày!!!"

Móng tay thật dài vươn tới định cào cô, Lam liền ấn nút để cửa kính kéo lên. Minh Diễm bị kẹp đau hét  như heo chọc tiết.

"Mày dựa vào đâu chứ!? Vì sao mày cứ phá tao và anh Phong? Nói thật đi, mày - ghen - tị - với - tao!"

"No no~"- ngón tay cô làm động tác im lặng, vẫy vẫy ả ghé tai lại bí mật nói.

"Vì sao ư? Vì tao giàu mà~"

Chiếc xe lao vút đi, đứng phía sau ả bị khói bụi làm sặc sụa ho khan. Cả người đờ ra. Khi định thần lại thì xe Mạnh Phong cũng bỏ đi từ lúc nào rồi.

"Chu Hải Lam!!! Mày cứ đợi đấy!! Tao phải xé xác mày!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net