lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, mời."

Người nhân viên cung kính cúi đầu. Tuy đã đứng tuổi, nhưng bước chân rất nhẹ, hiển nhiên là người luyện võ. Hai người dừng lại trước cánh cửa lớn xa hoa mà nặng nề.

"Két!!"

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, phong cách tối giản với sự giao thoa của ba gam màu trắng, xám, đen. Sàn nhà trải lông thú xa xỉ, hoạ tiết bạch kim in khắc cầu kỳ trên nội thất, đèn trùm bằng pha lê lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Cả căn phòng, làm người ta vô hình thấy áp lực.

Phía cuối chiếc bàn ăn lớn kiểu Louis XV bằng đá cẩm thạch, người đàn ông lười biếng ngồi. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, biểu thị hắn đang mất kiên nhẫn. Thấy bóng dáng nhỏ xinh đi vào rồi, mới đem tâm trí bay đi đâu thu về.

Im lặng. Nhưng ánh mắt nóng bỏng xen lẫn thích thú luôn khoá chặt lấy cô. Hải Lam cảm thấy như bị dò xét, bóc trần từng tầng từng tầng lá chắn, bị hắn nhìn thấu hết thảy. Cô không thích ngôi bị động một chút nào.

"..."

Hắn nâng tay làm một cái động tác mời.

Không sợ hãi không siểm nịnh, cô ngồi xuống vị trí đối diện, nâng ly cocktail được bày sẵn nhấm nháp. Đồng thời, xốc lên mi mắt cong dài, đánh giá đối phương.

Người nọ tuỳ tiện vắt chiếc áo vest sang ghế bên, lộ ra vải dệt mỏng manh áo sơ mi, mơ hồ thấy được cơ bắp căng đầy hữu lực. Này không phải phòng tập thể hình có thể rèn luyện ra, mà là vô số huyết luyện, thực chiến. Vai rộng, thắt lưng hẹp, một cỗ tà khí mà nguy hiểm. Chậc, đây mới là nhân gian vưu vật đi!

Thế nhưng, khuôn mặt hắn lại chìm trong bóng tối. Với Hải Lam, đây tuyệt đối là sỉ nhục.

"Hợp khẩu vị?"

"Flawless được sản xuất độc quyền, ừm... "

Cô chìm vào hương vị nồng nàn, chuyên tâm thưởng thức cocktail. Suối tóc đen trượt xuống, môi đỏ mọng nhẹ cắn.

"... có Louis XIII, Cognac, Cristal Rose rượu sâm banh, đường nâu, Angostura vị đắng và 24 carat vàng lá. Thêm một viên kim cương nặng 11 carat dưới đáy ly. Hoàn hảo~"


Ánh mắt sắc bén thu hết lại biểu tình dù nhỏ nhất. Khoảnh khắc cô suy nghĩ, theo thói quen cắn môi, làm lòng hắn ngứa ngáy. Thấy cô thích như vậy, cong cong bạc môi.

"Em nếu thích, có thể đến J uống bất cứ lúc nào. Thanh toán tính vào tôi."

Ở cái vòng luẩn quẩn chốn thượng lưu, thưởng rượu- một phần quy kết cái gọi là vương giả, học thức. Một ly Flawless giá 35 000 bảng Anh, đến giờ vẫn là ly cocktail đắt nhất thế giới, với hắn cũng chỉ là nước, làm vui lòng người đẹp ngược lại có giá trị hơn.

"Tuyệt. Không còn việc gì, tôi về."

Hải Lam sảng khoái đáp ứng. Người ta đã có lòng, tất nhiên cô có dạ, đưa đẩy làm gì mệt thân.

"Haha... em không biết tôi sao?"

Hắn hướng cô nâng nâng cằm, nhàn nhã khoanh tay, tựa người vào thành ghế. Không rõ tâm tình.

"Không biết."

Cô ăn ngay nói thẳng.

"..."

Còn trừng? Cô thật không biết. Tên, tuổi, mặt mũi, có thèm tiết lộ đâu mà giờ quay ra hỏi cô. Trong khi, thân phận cô thế nào chắc chắn hắn đều đã tra qua kĩ càng.

"Thất lễ rồi, cứ gọi tôi là J."

"Ồ."

Cô gái kỳ lạ này, lần đầu khơi mào được hứng thú của hắn. Đây là phản ứng của người bình thường khi gặp J sao? Hoặc, cô sớm đã biết.

"Tôi ấn tượng với tài năng của em, hát, diễn, đánh đấm... Còn gì em không làm được nhỉ?"

"Quá khen."

Hải Lam mải nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, 11 giờ, ba cô ở nhà sẽ mong a.

"Tôi đưa em về."

Hắn bất ngờ đứng dậy, từng bước tiến lại gần, khuôn mặt bí ẩn cũng lộ diện. Dáng người của hắn cực kỳ cao lớn, mặc âu phục cao cấp tôn lên khí chất vương giả. Môi mỏng hờ hững, sống mũi cao ngạo nghễ, đôi mắt hẹp dài sắc lạnh, cặp lông mày dày rậm khiến hắn trông có chút hung dữ, nhưng mười phần anh khí. Cảm tạ hai kiếp người cộng lại, cô mới không bị loá mắt bởi vẻ anh tuấn mê người kia.

Mắt cô chỉ có chút tán thưởng, khiến J thất vọng rồi. Người nhìn thấy mặt hắn có hai loại, kẻ si mê, kẻ run sợ. Nhưng không phải cô như vậy mới thu hút được hắn sao.

"Đã nhìn thấy mặt tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy."

J nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng cô biết cảm giác của mình nếu đúng, cô không thể trốn tránh người đàn ông này.

"Sẵn lòng."

***


Hai người đi xe Maybach S600 Guard bọc thép đắt giá trở về. Đến nơi, Hải Lam tự mình tháo dây an toàn, muốn đi ra nhưng chốt cửa khoá chặt.

"Làm phiền anh rồi, mở chốt giúp tôi."

"Làm sao liên lạc được với em."

"Không phải anh là J sao?"

"Đúng vậy, nhưng là không muốn cưỡng cầu em."

"Đã vậy, để tuỳ duyên~"

Tất nhiên là cô không dễ dàng buông tha J, nhưng bây giờ cô chỉ là con nhóc. Cô cần có thể lực, danh vọng của mình.

"Hi vọng gặp lại em sớm."

Một câu trả lời hoàn toàn hợp lòng hắn. Thật là, cô có thể làm hắn thôi nhung nhớ không? Rốt cuộc, một tiểu công chúa được nâng niu từ nhỏ, tại sao lại luôn phòng bị và mạnh mẽ đến vậy.

"Tạm biệt."

Khi bước xuống xe, trời đêm nổi cơn giông. Gió lớn thổi ào ạt. Trước nhà lại vẫn có người đứng đợi. Lam mỉm cười ngọt ngào.

"Ba ba ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net