sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỳnh !!! Đoàng !!!"

"Độp độp... rào rào rào ..."

Mưa nặng nề nện xuống bãi tham ma tiêu điều. Âm thanh vang dội như gào thét, như ai oán...

"Roẹt !"

Tia chớp rạch một đường sắc bén trên nền trời đen, tia sáng loé lên rồi vụt tắt. Nhưng đủ để thấy trên tấm bia đá của nấm mồ cỏ dại ngổn ngang bên lề đường, dòng chữ xiêu vẹo ghi : Chu Hải Lam. Hưởng dương 30 tuổi...

"Ầm !"

Bão tố bây giờ mới chính thức bắt đầu. Vòng quay vận mệnh bị hắc ám chi phối, lăn trở lại vạch xuất phát...

***

Hà Nội. Năm 2017.

Cũng lại một đêm mưa.

Hải Lam kéo lê con gấu Teddy, chân trần đi trên nền nhà buốt giá. Dãy hành lang làm bằng kính, hằn lên tường từng khoảng sáng tối chớp động, ma quái như u hồn đòi mạng. Tia chớp loé sáng lên gò má cô, lộ ra vẻ đẹp câu nhân. Thế nhưng ở nơi không tia sáng nào chiếu tới, ánh mắt chìm vào bóng đêm vô tận chỉ có huỷ diệt và điên cuồng.

Cô ngân nga giai điệu không tên, ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao. Gió lạnh lẽo thổi tung làn tóc đen dài. Khuôn mặt xinh đẹp kết một tầng băng sương nhè nhẹ, nhưng không thể nào bị phá vỡ.

Môi đỏ mọng nở nụ cười kì dị. Cô không rõ mình bằng cách nào trở về năm 15 tuổi, nhưng cô đã tưởng tượng ra tường tận kế hoạch tra tấn lũ chuột sống nhờ lâu đài của mình rồi. Thật phấn khích~

***

Một ngày mới bắt đầu. Mọi người lao vào vòng quay tất bật. Phố sá nhốn nháo, chen chúc và xô bồ. Tất cả lại không ảnh hưởng tới toà lâu đài giữa lòng thành phố. Đây là tài sản thuộc nhà họ Chu- một gia tộc giàu có đến chính phủ còn kiêng dè.

***

"Cộc cộc.."

"Tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng."

"Thưa tiểu thư."

Sau cánh cửa là căn phòng xinh xắn phong cách công chúa. Giữa có một chiếc giường lớn xa hoa, nệm trắng mềm mại như mây. Màn lụa mỏng theo gió bay bay, mơ hồ có thể thấy thân ảnh một thiếu nữ như ẩn như hiện. Cô nằm bất động, mái tóc đen mềm mượt xoã ra tựa tảo biển, che đi một phần dung nhan. Chỉ thấy lông mi cong vút, chiếc mũi cao xinh đẹp khảm vào ngũ quan hoàn mỹ. Làn da trắng khiến bạch ngọc còn hờn ghen. Đôi môi ướt át kiều diễm vừa thanh thuần vừa dụ hoặc.

Đẹp đến không thực.

Chợt, người đẹp tỉnh giấc. Một đôi mắt to sáng linh động nhìn không rõ cảm xúc. Mông lung mà bí ẩn, làm người ta thèm khát khám phá. Cư nhiên, mắt bên phải xanh dương, mắt trái lại màu đen. Diễm lệ đến lạ lùng, một giây sa vào sẽ vĩnh viễn không đường lui.

"Tiểu thư!"

"Tôi ra ngay. Kêu ba tôi cứ ăn trước đi."

Bàn chân nhỏ xinh dẫm lên thảm lông mềm mại, thoải mái dụi dụi. Váy ngủ bằng tơ lụa thượng hạng trượt xuống đến thảm, kế tiếp là quần lót nhỏ màu hồng. Người cô không một mảnh vải, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau lại đến tủ quần áo chọn đồ. Cảnh xuân mê hoặc làm bất cứ tên đàn ông nào hoá thành dã thú.

Hải Lam chọn chiếc váy babydoll màu trắng. Chất liệu voan mềm mại, độ phồng vừa phải, không bó sát nhưng vẫn khoe được đường cong cơ thể nảy nở của người thiếu nữ. Váy khá ngắn, chỉ đến giữa đùi trắng thon thả. Quan trọng là, khi gặp nước vải sẽ trong suốt~

***

"Ba, dì, em gái. Sáng tốt lành."

Giọng nói ngọt ngào tựa hoạ mi vang lên, làm một bàn ăn ba người phải nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, thoát tục trong tà váy trắng. Trong sáng, thánh khiết đến vậy, khơi dậy ý muốn chà đạp trong ác quỷ mỗi người.

Dì Lan trong lòng ghét cay ghét đắng, miệng thân thiết chào hỏi.

"Hải Lam, hôm nay trông con rất có tinh thần."

Nói rồi ra hiệu với em gái nhỏ.

"Chị~ chị thật xinh~"

Cũng chỉ 14 tuổi mà thôi, đáy mắt chưa che dấu được đố kị, hận thù. Kiếp trước cô mù sao mà không thấy được. Chị chị em em, sau lưng chỉ trực đâm cô một dao. Nực cười a.

"Haha. Chị sao xinh bằng em được chứ. Phải không ba~"

Lương Khiêm có chút thất thần khi thấy Hải Lam. Khoảnh khắc cô tung tăng bước xuống cầu thang, tim hắn mơ màng. Ngỡ, thiên sứ đến bên hắn. Không!!! Hắn điên hay sao. Hắn trút giận dữ.

"Sáng ra đã để mọi người chờ. Còn ra thể thống gì."

"Ba~ ba giận con sao?"

Từ đằng sau, cô ôm lấy người ba trên danh nghĩa, nũng nịu vui đùa. Vô tình kề sát môi nhỏ bên tai hắn, phả từng chút khí nóng nóng lên gò má.

"Con biết sao rồi mà~ Ba~ Ba tha lỗi cho con đi~"

Hắn nhanh chóng cứng người lại. Một mùi hương thơm ngát ùa đến, hắn không hề ghét bỏ mà tham lam hưởng thụ. Giọng nói nhỏ nhẹ lấy lòng bên tai, hơi thở hai người như hoà làm một. Một cái ôm bình thường, hắn cảm thấy không đủ, hắn cần nhiều hơn, nhưng là gì chính bản thân cũng không xác định được. Khiêm thầm mắng một câu, hai chân bắt chéo che lại phản ứng cơ thể.

Hắn lạnh lùng gỡ tay cô ra.

"Mau ăn sáng đi."

"Dạ~ Ba~ Chụt!!"

Hắn sững sờ một lần nữa, nhìn cô vui vẻ thơm xong liền chạy đến ghế nghiêm túc ăn.

"Tôi no rồi."

Khiêm lập tức bật dậy, quay người lại bước nhanh như có chuyện khẩn cấp. Hắn là đi tìm wc.

Dì Lan mải mê xem tạp chí đá quý, không phát hiện ra gì lạ thường. Bạch liên hoa lại đang tức điên lên. Dựa vào đâu mà cô ta sống sung sướng như công chúa còn mình mang danh con riêng? Ba rõ ràng không huyết thống với ả, ả lại là con hợp pháp. Khống khiếp!!! Hải Lam cô chờ đấy, tôi sẽ cướp hết đồ của cô.

Hải Lam nhìn em gái đang cúi gằm mặt. Cô ta tự cho là mình che dấu đủ tốt ư. Cơ mặt vặn vẹo hết rồi kìa.

Môi đẹp thủ thỉ.

"Lương Minh Diễm, cô cũng chờ đấy. Nhanh thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net