| 35 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sầm lại và bóng dáng của con người tàn ác đó đã khuất đi . Cô ngồi trong một góc của căn nhà kho tối om , sợ đến nỗi đau đến nỗi phải rơi nước mắt . Chẳng biết Jungkook có thương cô thật lòng hay không , chẳng biết anh có xem cô là quan trọng hay không mà bây giờ trước mắt điều cô biết , điều cô nghĩ là anh không còn thương cô nữa và càng .. không thương đứa nhỏ trong bụng của cô . " anh yêu em " " anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi " " đừng bỏ con có được không ? " ừ thì không bỏ đứa nhỏ , nhưng nếu hôm đó Ami và đứa nhỏ cùng nhau chết đi thì có lẽ ngày hôm nay cô cũng chẳng phải khổ như vậy .. phải nhìn người mình yêu tin tưởng người khác , lo lắng cho người khác mà hành hạ mình như thế này

Những giọt nước mắt vô dụng đó một lần nữa lại tuôn trào làm ướt hết cả đôi má hao gầy , làm sao đây? Làm sao để Ami có thể rời khỏi anh , làm sao để Ami có thể dừng việc thương , yêu anh lại ..

-này .. con không có ba nhé , con chỉ có mẹ thôi ..

Giọng nói yểu xìu của Ami khẽ gọi đứa con trong bụng , nó chả có ba mà chỉ có mẹ . Nhưng nếu nó có ba thì ba cũng không thương nó như mẹ nó thương nó đâu ! Ba nó cũng sẽ hành hạ nó nếu nó được lớn lên và sẽ như mẹ của nó bây giờ thôi ..

Đôi mắt của Ami nhắm dần lại , hít một hơi thật sâu rồi khẽ gọi nhỏ

-Yoongi à .. cứu em với ..

_______

Ở phía bên ngoài , Jungkook đang ngồi tiếp chuyện với một con người mà có thể gọi là đẹp trai siêu cấp . Anh hít một hơi thật sâu , bắt đầu nói

-anh về đây lúc nào ? Sao không nói với em hả Kim Seokjin?

Phải ! Người đấy là Kim SeokJin và là anh em kết nghĩa của Jungkook từ 4 năm về trước . SeokJin đã đi sang Mỹ tiếp quản công việc giúp ba mình , bây giờ mới có dịp quay trở về đây

-anh mày vừa về là phóng sang nhà thăm mày liền đấy , công việc ở bển bộn bề quá . Vừa về ngày mai lại phải bay nữa rồi !

-gia đình khủng thì phải chịu thôi , càng ngày thấy anh càng đẹp trai nha * cười *

-đùa à? Biệt danh ở bển của anh mày là Worldwide Handsome đấy

SeokJin lấy tay vuốt vuốt cằm mình ra vẻ đẹp trai , phải nói Jungkook cho dù có bực đến đâu chỉ cần gặp SeokJin là mọi chuyện bực trong mình đều tan biến hết . Anh đứng dậy , bắt tay với SeokJin một cái rồi cười nhẹ

-em bận công việc , anh về đi 8h hẹn ở bar RUN . Em đãi!

-chu choa , mày lớn rồi đấy nhóc . Nhớ mấy năm về trước đi ăn thịt cừu xiên nướng còn bắt anh bao mà bây giờ .. haizz thời gian trôi nhanh thật

-mau về đi , 28 tuổi đầu rồi mà nhiều chuyện quá!

-mày hay lắm , tao méc Jimin với Jhope cho mày coi hức . Anh về !!

SeokJin bắt tay anh rồi bỏ đi về , sau khi SeokJin đi thì Jungkook liền đưa mắt nhìn lên phía cái đồng hồ đang kêu " tích ta tích tắc " kia . Mới đây mà một tiếng đã trôi qua , anh nhanh chân chạy xuống bếp để làm thức ăn cho cái con người bé nhỏ đang bị bỏ rơi trong nhà kho kia , nói gì thì nói cho dù Jungkook đang rất bực vì Ami đã làm chết con của Hana nhưng anh cũng không giấu được cái nỗi niềm lo lắng cho cô ..

Khoảng một lúc lâu sau , thức ăn cũng đã được làm xong và trên khay thức ăn bây giờ toàn bào ngư vi cá . Không phải Jungkook không biết nấu ăn mà anh ghét phải xuống bếp , lần này đích thân anh xuống bếp thì đã biết Ami quan trọng như nào rồi

* cạch * cánh cửa nhà kho mở ra , căn phòng tối đen như mực làm anh không thể nào nhìn thấy được Ami ở đâu cả

-Ami , em đâu rồi ?

Không thấy ai trả lời mà ngược lại là có tiếng thút thít , anh bước lại ngay chỗ đấy đặt khay thức ăn xuống rồi mới dám đi tìm cầu dao mà bật . Xong xui hết , anh xoay mặt nhìn người con gái của mình đang gục đầu mà cảm thấy đau lòng . Jungkook bước lại gần , muốn ôm Ami vào lòng lắm nhưng lí trí lại không cho phép , anh ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu lạnh giọng

-mau ăn đi . Đừng để con đói !!

-không .. ăn ..

-em không ăn cũng được , nhưng đừng để con tôi phải nhịn theo em !

Nghe anh nói như thế , Ami bực nhọc đến nỗi phải ngẩng đầu lên dùng một tí sức lực còn lại trong người mình , cố gắng mở miệng cải lại cho dù biết nó không có thấm vào đâu của Jungkook cả

-đứa nhỏ trong bụng của tôi , KHÔNG CÓ CHA !!!

-vậy nó là con hoang à ??

-đúng . Thà nó là con hoang chứ tôi không muốn nó là con của một tên cầm thú !!

-MẸ NÓ !!!!

Không kìm nỗi tức giận , anh bóp chặt mồm cô lại khiến cô không thể nói được một câu nào nữa vì đau . Jungkook nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh , nghiến chặt răng cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy

-em nhắc lại tôi nghe một lần nữa!

-hic ...

Ami khẽ thút thít một tiếng, cô vừa ngưng khóc thì nước mắt nó lại bắt đầu tuôn ra nữa rồi . Jungkook buông Ami ra một cách mạnh bạo , mặt của cô cũng theo cái lực mạnh bạo ấy mà cà xuống sàn . Anh ngồi dậy bỏ hai tay vào túi , nhìn cô rồi thở dài

-lúc nào cũng KHÓC KHÓC KHÓC . Em có thôi đi cái điệu bộ đó không HẢ ???

-đúng .. con người của tôi là vậy đấy . Nếu không chịu được thì ......

Nói đến đây đột nhiên cổ họng Ami nghẹn lại , cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong . Ngẩng mặt nhìn anh rồi nói ra một câu mà cả cuộc đời này Ami không bao giờ nghĩ mình có thể nói được

-thì tôi và anh chấm dứt từ đây !!

Nghe câu nói này phát ra từ miệng Ami anh cũng sốc lắm chứ , tim anh như vụn ra từng mãnh nhưng vẫn cố gắng lạnh lùng trước mặt cô . Anh nhếch môi , không phải cái nhếch môi đểu cán mà là cái nhếch môi đau khổ . Jungkook ngồi xuống , sờ vào gương mặt đang mếu máo mà không dám khóc kia

-em thật sự muốn như vậy trong khi em đang mang thai con của tôi ?

-đúng ... tôi có thể nuôi nó một mình hay là đi tuyển cha cho nó cũng được ..

-em điên à Ami? Có biết là tôi yêu em lắm không hả? Nếu em dám tuyển thì tôi sẽ giết cả dòng họ thằng đó !!

-xin lỗi ! Tôi làm sao tha cho em dễ dàng như vậy được trong khi em giết chết con của tôi ?? Em mơ à? Hahahahahah

Jungkook cười phá lên , Ami nhìn anh cắn chặt môi rồi tiếp tục róng cổ lên mà cải

-chắc gì cái thai đó là của anh ?

-nói gì ? Nhắc lại tôi nghe

Ami im lặng , * reng reng reng * điện thoại của Jungkook reo lên , anh ngồi dậy lấy nó rồi nhấc máy

-alo !

-cậu chủ , Hana đã tỉnh rồi ạ

-được , tôi đến ngay !!

-vâng ạ

Lính của anh tắt máy , anh ngồi dậy quay lưng bước đi nhưng miệng vẫn còn nói lớn

-mau ăn đi , đừng để con nó đói !!!!

* rầm * cánh của đóng sầm lại , ừ thì Jungkook đã đi đến bệnh viện để lo cho cái con hồ ly tinh đó rồi , bây giờ Ami phải ở một mình trong cái nhà kho tối om này đây . Cô liếc nhìn sang khay thức ăn thơm phức kia rồi chóp chép mồm , đói lắm nhưng vẫn không thể nào ăn được . Jungkook chưa gỡ trói thì lấy gì mà ăn , đúng là đồ ác nhân

Ami cố gắng nhặt miếng kính vỡ ở gần bên đó , cắt cắt dây trói . Sau một hồi vật vả thì cũng gỡ trói được , nhanh nhẹn lấy khay thức ăn mà ăn . Tay Ami sờ lên bụng , miệng thì nói thầm

-ăn xong .. mẹ con mình sẽ đi ..

Ami nói như thế nhưng nào biết là ở ngoài cửa đang có một người đứng đó để nhìn và nghe . Phải người đấy chính là Jungkook , cho dù Ami nói nhỏ hay thầm thì gì anh vẫn nghe được hết . Jungkook nhếch môi , tay khoá chặt cửa nhà kho rồi trắc lưỡi

-xin lỗi ! Em không bao giờ trốn được tôi đâu . Kim Ami !!

________

Hôm qua tôi bận nên bây giờ phải dốc sức viết chap này cho mấy cô này , mấy cô đọc rồi góp cho tôi ý kiến với nha . Saranghae 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net