| 36 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe bản giới hạn của Jungkook cũng mau chóng được đỗ trước cổng bệnh viện lớn nhất Seoul . Anh vừa bước xuống xe thì biết bao nhiêu là người phải chết chìm trong sự đẹp trai và hào nhoáng của anh , Jungkook liếc nhìn họ rồi nhếch môi một cái làm họ nháo nhào lên . Thả thính xong xui anh đi lên phòng VIP để xem Hana như thế nào , cánh cửa vừa mở ra thì anh đã thấy Hana ngồi trên giường , người thì thu lại trông có vẻ mệt mỏi và thất vọng lắm . Jungkook bước lại , nhắc ghế ngồi bên cạnh cô ta

-Hana !

Nghe tiếng Jungkook cô ta liền ngẩng mặt lên , nỡ nụ cười tươi rồi sau đấy cũng quay về trạng thái buồn ủ rủ

-con của em ....

Hana oà khóc , anh ngồi bên cạnh không biết phải nói thế nào để an ủi cô ta cả , bây giờ anh chỉ biết ôm Hana vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve

-tôi xin lỗi , là tôi có lỗi!

-em không trách anh .. tất cả là tại Ami , cô ta đã giết con của em ....

Căn phòng bây giờ đầy tiếng khóc của Hana , nhưng sau những giọt nước mắt đó là một nụ cười nguy hiểm . Đỗ hết tất cả tội lỗi cho Ami chính là điều mà làm Hana cảm thấy hạnh phúc nhất chứ không phải là anh ..

Jungkook bây giờ rối lắm , chẳng biết phải nói với Hana thế nào vì trong lòng anh luôn xem Ami là người quan trọng chứ không phải cô ta . Jungkook đẩy nhẹ Hana ra , tay vuốt mái tóc rủ rượi kia lên rồi khẽ cười

-đừng đau lòng nữa , con nó không có duyên với chúng ta ! Nín khóc đi , ha ..

Hana gật gật đầu rồi liền nín khóc , cô ta lay lay tay Jungkook

-em đói!

-ở đây , tôi đi mua thức ăn !!

Anh ngồi dậy rồi bỏ xuống sảnh mua thức ăn cho cô ta , Hana ngồi trên giường lau hết những giọt nước mắt giả tạo kia rồi nhếch môi

-Ami à , tôi cảm ơn cô nhiều lắm ! Hahaa

Hana cười phá lên sau khi nói xong câu đấy , chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao cô ta lại cảm ơn Ami . Đơn giản thôi , đứa con trong bụng của cô ta không phải là của Jungkook ! Jungkook chỉ là vật thế thân của một thằng khốn nào đó thôi , thế mà anh vẫn cứ tin một mực tin rằng đứa con đó là cốt nhục của anh . Do anh quá ngu hay anh quá tin người?

_ Về với cô gái nhỏ của chúng ta _

Ami ăn xong rồi thì đi lại cửa nhà kho định mở nó và chạy trốn nhưng không thể nào được vì anh đã khoá rồi . Cô ngu ngơ chẳng biết gì , cứ thế mà đẩy cửa , đẩy đến nỗi một bên vai của cô chảy máu . Bất lực , Ami ngồi xuống dựa lưng vào cửa rồi lấy điện thoại ra gọi cho cứu tinh của mình

-alo ! Anh nghe này

-anh hai .. đến cứu em đi ...

-THẰNG CHÓ ĐÓ LẠI LÀM GÌ EM ???

Yoongi đột nhiên hét vào điện thoại làm màn nhĩ của Ami như muốn thủng luôn vậy . Cô nhẹ giọng

-tên ác nhân đó nhốt em trong nhà kho , khoá cửa lại luôn .. mau đến cứu em đi , cháu của anh không chịu được bóng tối đâu ..

Sau khi Ami nói xong thì không thấy bên đầu dây có tiếng phản hồi , nhìn lại thì thấy Yoongi đã tắt máy rồi . Cô quăng điện thoại sang một bên rồi bắt đầu chui rút vào một góc tối , cuộc đời cô ghét nhất là bóng tối mà bây giờ lại phải ở trong một cái nơi tối đen như mực thì làm sao mà cô chịu được . Ami cúi đầu , sờ tay lên bụng rồi thì thầm

-một lát nữa thôi , mẹ con mình sẽ không còn phải chịu cực nữa ..

Ừ đúng rồi ! Một lát nữa Yoongi sẽ đến cứu cô và đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa căn nhà này và rời xa luôn cả người con trai mà cô yêu thương nhất .. làm sao bây giờ? Nước mắt Ami lại rơi nữa rồi , cô không kìm nỗi nó khi nghĩ tới việc anh đã vì Hana mà mắng nhiếc cô .. vì Hana mà hành hạ cô như thế này ..

-KIM AMI , EM ĐÂU RỒI KIM AMI !!!!

Đang ngồi thui thủi như thế thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng hét lớn , Ami áp sát tai vào cửa nghe kĩ một lần nữa thì cô vội ngồi dậy vì biết được đó là tiếng của Yoongi . Bàn tay nhỏ nhắn không còn một chút sức lực nào cố gắng đập vào cánh cửa , miệng thì hét lớn

-YOONGI AH EM Ở ĐÂY ! EM Ở ĐÂY !!!

Hình như Yoongi đã nghe được giọng của cô nên tiếng lại phía cánh cửa , kêu cô đứng xa ra rồi .... * rầm * cánh cửa nhà kho đã gẫy ra làm đôi , nhìn thấy Ami thì anh mừng lắm , vội ôm cô vào lòng mà vuốt ve một cách yêu chiều

-anh nhớ em lắm , em có sao không Ami ????

-em không sao .. anh mau đưa em rời khỏi đây đi ... em sợ lắm ..

Nhìn Ami khóc như vậy thì anh cũng đau xót trong lòng , vội dìu cô đi xuống sảnh để rời khỏi đây trước lúc Jungkook về nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ , khi hai người vừa xuống đến thì Jungkook cũng vừa bước vào với gương mặt cực kì lạnh lùng . Nhìn thấy Yoongi và Ami , anh khẽ nhếch môi rồi nghênh mặt

-tôi mới ra ngoài có một lát mà em đã có thằng mới rồi sao ? Giỏi , giỏi lắm!

-ANH MAU CÂM MỒM

Ami hét vào mặt anh một cái , chẳng những anh không sợ mà máu điên trong người anh nó lại sôi sùng sục lên . Jungkook giơ hai tay để lên phía trước , miệng thì liên tục nói

-bình tĩnh , bình tĩnh nào !

Anh liếc nhìn Yoongi rồi chỉ thẳng vào mặt

-mày ! Ra chơi tay đôi với tao , nếu mày thắng tao nhường cô ấy lại cho mày , còn nếu thua thì mày tự hiểu đi * nhếch môi *

-được thôi !!

Yoongi dần buông lỏng cơ thể Ami ra nhưng Ami thì vẫn cố giữ chặt tay anh lại . Cô không thể nào nhìn hai người mà mình yêu thương nhất phải đổ máu tại đây , thật sự không thể nào .. Yoongi biết là cô đang lo lắng nên anh thì thào vào tai , nhầm trấn an tinh thần của Ami

-ngoan nào , anh không sao đâu ! Cho dù có chuyện gì đi nữa thì em nhất định không được gọi anh bằng anh hai , biết chưa ?

Yoong không muốn Ami gọi mình bằng anh hai vì nếu Jungkook nghe thấy thì mọi kế hoạch mà lâu nay anh đã cất công chuẩn bị sẽ đổ vỡ hết trong vòng một nốt nhạc

-nhưng em .....

-nghe lời anh ! Tránh ra chỗ khác

Cho dù không nỡ nhưng Ami cũng phải tránh sang một bên vì đã thấy ánh mắt đỏ ngầu của Jungkook đang hướng về phía mình . Jungkook đang rất là tức giận , dám thân thiết với trai trước mặt anh sao? Ok xem như hôm nay Yoongi tới số

* rầm * Jungkook đạp cái ghế sofa sang một bên tiện thể đạp luôn cái li thuỷ tinh đang để trên bàn xuống , cúi người nhặt lấy mảnh vỡ sắt nhọn kia rồi chỉa thẳng vào mặt Yoongi

-mày vào đây !

Yoongi không nể gì mà cứ móc cây dao bấm trong người mình ra , tiến thẳng về phía Jungkook rồi đâm vài nhát nhưng nhát nào cũng hụt vì Jungkook né khá giỏi . Không để chịu thua , anh mãnh vỡ nhọn đâm vào cánh tay phải của Yoongi . Ừ ! Bây giờ tay Yoongi đã rách và chảy máu rất nhiều , Jungkook quăng nó đi rồi khẽ nhếch môi

-MẸ NÓ ! TAO GIẾT MÀY !!!!

Bàn tay thon dài của Jungkook liền móc khẩu súng được cất giấu sẵn trong người mình ra , chỉa thẳng vào trán của Yoongi định bắn nhưng .. Ami đã kịp chạy ra , ôm chặt người Yoongi lại

-đừng ... tôi xin anh .. đừng bắn anh ấy ..

-đến bây giờ em vẫn còn bênh cậu ta ?

-tôi lạy anh .. jungkook ...

Không đáp lại lời Ami , anh cười khẩy một cái nụ cười chứa đựng dày đặc sự đau khổ . Ami là đang bênh vực người khác , Ami là đang rơi nước mắt vì một thằng con trai khác ! Tim anh vốn dĩ sắt đá lắm nhưng tại sao bây giờ nó lại đau và nhói lên như thế này , bàn tay của anh buông lỏng dần , khẩu súng cứ thế mà rớt xuống sàn nhà tạo nên những tiếng vang lớn . Jungkook liếc nhìn cô , bước lại rồi mạnh bạo kéo cô về phía mình mặc dù tay cô vẫn còn đang nắm giữ tay Yoongi không chịu buông

-MÀY MAU CÚT KHỎI ĐÂY !!!! MAU !!

Cánh tay Yoongi bây giờ đầy máu , người của anh bây giờ không còn một chút sức lực nào thì lấy gì để cứu Ami?

Cô đứng nhìn mà hiểu hết Yoongi đang nghĩ gì , gật đầu nhẹ với anh chủ ý muốn nói " em không sao đâu " Yoongi dường như hiểu nên cũng gật đầu lại rồi bỏ đi . Sau khi Yoongi đi rồi , Jungkook bây giờ mới đẩy Ami xuống ghế sofa một cách mạnh bạo . Nhặt mãnh vỡ lúc này rồi kề thẳng vào cổ cô

-em thật biết cách làm tôi điên lên đấy!

-tránh xa tôi ra ...

-làm sao mà tôi tránh được trong khi .. em đang thật quyến rũ như thế này!

Nói rồi Jungkook lần mò lên chiếc váy mỏng nhánh mà Ami đang mặc , vì không chịu được nên cô đẩy anh ra bằng một chút sức lực mà mình đang có . Jungkook nhanh chóng cũng chỉa mãnh vỡ vào mặt cô nhưng phải làm sao khi bây giờ người đang sợ sệt không phải là Ami mà là Jungkook . Khẩu súng mà Taehyung đã cho , đang được chỉa thẳng vào đầu của Jungkook kia kìa . Anh nhìn cô , nước mắt của anh bây giờ không kìm được nữa mà phải tuôn ra , anh nhắm chặt mặt lại , cánh môi thì run run

-tôi chịu đựng quá đủ rồi !!!

-được , em bắn đi! Em bắn tôi đi

-anh đừng .....

Ami chưa kịp nói xong thì Jungkook đã chen vào miệng cô

-em hết yêu tôi rồi có đúng không ? Ami

______________

Chap này phải nói dở cực kì dở , tôi làm mấy cô thất vọng rồi :((( đoạn đánh nhau tôi không biết viết làm sao nên mới viết sơ sài như vậy , lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm :( mong mấy cô sẽ luôn ủng hộ tôi 💜

Sẵn đây tôi có chuyện muốn nói , ngày mai tôi bắt đầu đi làm rồi nên sẽ ra chap ít hơn nên mấy cô thông cảm cho tôi với nha :((( à mà tôi sinh năm 2004 nha , mấy cô cứ xưng em làm tôi ngại phải biết luôn á . Cảm ơn nhiều lắm , đọc giả của tôi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net