| 39 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh ~

Hai người lúc này đã ăn xong , thức ăn trên bàn thì vẫn còn khá nhiều . Ami thở phào , ngã người ra sau ghế rồi lấy tay xoa xoa cái bụng hơi to của mình

-aicha , no rồi nhá con

Jungkook liếc nhìn cô , vội cười một cái rồi lấy khăn giấy chòm người lau mồm cho cô

-em có phải con gái không vậy?

-chứ không lẽ tôi là con trai?

Nói rồi Ami ngồi bật dậy , bực nhọc đi ra khỏi nhà hàng mặc cho anh có đang ngơ ngác và lo lắng cho đứa con trong bụng Ami đi chăng nữa . Jungkook không trả tiền , chạy theo cô rồi giữ tay cô lại một cách thật chắc chắn

-em điên à?

-anh ... bỏ ra ..

Ami giũ tay ra nhưng vẫn không được , hai người cứ thế mà giằn co với nhau . Anh thì muốn giữ chặt tay cô để hỏi cho ra lẽ , còn cô thì cứ muốn chạy thoát khỏi anh . Người ngoài đường nhìn vào cứ tưởng là hai người đang có một cuộc ẩu đả nhau vậy đấy

-buông ra coi , anh có điên không jungkook?

Jungkook không nói gì , mở cửa đẩy cô vào xe rồi phóng thẳng đi đến công ty . Mau chóng sau đó , hai người cũng đã đến được trước cửa công ty . Anh bước xuống xe đi vào trong trước , còn Ami cứ đi lẽo đẽo phía sau nhìn cứ ngỡ là cái đuôi của Jungkook vậy ..

-CẬU CHỦ !!!

Đám nhân viên xếp hàng hai bên cửa , cúi đầu đồng thanh chào anh một cách kính cẩn nhưng ... anh không thèm cười , không thèm gật đầu một cái mà đi thẳng vào bên trong . Ami đi vào nhìn họ rồi khẽ cười khẩy

-hình như tôi chết rồi thì phải!

-PHU NHÂN !!!!

Nghe Ami nói vậy thì họ mới đồng thanh chào cô , Ami cười nhẹ rồi đi lên phòng làm việc với Jungkook

* cạch * cánh cửa phòng làm việc mở ra và đập vào mắt cô chính là cảnh một nam nhân đang ngồi trên bàn làm việc , ánh nắng chiếu vào làm gương mặt tiên tử đó càng lấp lánh hơn . Mau chóng thoát khỏi cơn say tình , Ami đóng cửa lại đi về phía ghế sofa và ngồi xuống

Thời gian trôi khá nhanh , mới đấy mà một tiếng đồng hồ đã trôi qua . Trong căn phòng vẫn là trạng thái ấy , Jungkook làm việc một cách chăm chú , Ami lướt điện thoại một cách say mê không ai để ý đến ai cả . Đột nhiên trong khoảng không gian yên ắng đấy lại reo lên một hồi chuông làm Ami và anh phải giật mình . Vâng , đó chính là tiếng chuông điện thoại của Ami . Cô nhấc máy

-alo , ai vậy?

Sở dĩ Ami hỏi như vậy vì dãy số gọi cho cô là một dãy số lạ . Bên đầu dây yên ắng một hồi rồi lại có tiếng nói

-mày có phải là Kim Ami??

-là tôi .. ai .. ai đó

-nếu muốn cứu ba mẹ của mày thì hãy đến địa chỉ XXXX trong 30p ! Còn nếu không thì .. bùm !!

Nghe đến đây , gương mặt Ami tái xanh tái méc khiến anh ngồi trên bàn mà cũng phải lo lắng đến mức bước lại gần cô . Ami định hình lại cuộc đối thoại và tiếp tục nói

-THẢ BA MẸ TÔI RA !!!!!

-tao bắt đầu tính giờ , 1 giây .. 2 giây ..

-MẸ KIẾP !!!

Ami tắt điện thoại , cuống cuồng tìm áo khoác rồi chạy đi trong khi Jungkook chưa kịp hỏi và chưa kịp nói gì cả . Vì lo cho cô nên anh cũng cuống cuồng mà đi theo

Cô bắt taxi đi đến điểm hẹn , ngồi trên xe mà nước mắt cô chảy ra không ngừng . Cho dù họ bán cô , họ có sử dụng cô như thế nào đi nữa thì họ vẫn là người cô thương yêu nhiều nhất , là người mà cô cảm thấy biết ơn rất nhiều

-ba .... mẹ .. đợi con .. đợi con ...

-bác ơi .. chạy mau giùm con với ..

Ami hối thúc bác tài xế một cách bất chấp nhưng .. tài xế vẫn chạy chậm vì sợ công an phạt . Ngồi trên xe một lúc thì cô mới nhớ ra là mình còn có Yoongi nên vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy

-alo .. anh hai ..

-THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ LẠI LÀM GÌ EM????

-ba .. mẹ bị .. bị bắt cóc rồi ..

-ĐỊT MẸ NÓ , ĐỊA CHỈ Ở ĐÂU ANH ĐẾN NGAY !!!!

-XXXXX , anh hai .. đến mau nha ...

Yoongi ừm nhẹ rồi tắt mày , cùng lúc đó Ami cũng đã đến được điểm hẹn và jungkook cũng vậy .. cô lật đật chạy vào trong nhưng sâu bên trong điểm hẹn chính là một căn nhà bỏ hoang , đổ nát nhìn rất là ghê sợ . Ami cố gắng bước đi nhưng khi vừa vào đến gần căn nhà hoang thì điện thoại cô có tin nhắn

* mở cửa ra và bước vào trong , ba mẹ của mày sẽ phải chết nếu mày chậm trễ ! *

Đọc xong tin nhắn , chẳng cần chần chừ gì mà chạy thẳng vào trong . Còn jungkook .. anh vẫn còn đang tìm đường vào trong căn nhà hoang này để bảo vệ cho cô . * đoàng * Ami vừa bước vào thì tiếng vỡ của một cái lọ bằng thuỷ tinh cũng vang lên, đập vào mắt cô là cảnh ba mẹ của mình đang bị đánh đập bởi hai người đàn ông lực lưỡng , kế bên đấy là một người bịt mặt kín bít và hình như là con gái ..

-tôi đến rồi , thả ba mẹ tôi ra !!!

-mày nghĩ tao tha cho ba mẹ mày dễ vậy sao ?

Nói rồi người đấy móc trong người ra một khẩu súng , để lên ngay trán của ba Ami rồi vội cười lớn

-hahahahaha nếu viên đạn xuyên qua đây thì chắc vui lắm nhỉ? Ami

-MẸ KIẾP !!! MÀY MAU DỪNG LẠI TRƯỚC KHI TAO ĐIÊN LÊN !!!!

-Ami .. cứu ba .. Ami ..

Nghe giọng ba mình run run như thế thì cô đã biết được rằng ông đang rất hoảng mặc dù lúc trước ông đã từng là một thế lực ghê gớm trong giới giang hồ . Ami lau lau nước mắt , bước đến một bước tay thì đưa lên phía trước chủ ý bảo cô ta bình tĩnh

-đừng làm bậy ...

-MÀY ĐỨNG IM !!!!!

Cô ta hét lên làm Ami đứng khựng lại , bỗng nhiên .. cô ta cười lớn một lần nữa nhưng lần này là một nụ cười đẩy hiểm nguy

-hahahahaha , tao xin lỗi nhưng mày chỉ là một công cụ mua vui của tao còn ba mày mới là nhân vật chính này con khốn !!!

* ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG *

-BAAAAAAAAAAA !!!!!!!!

Ba của cô .. ông đã bị cô ta bắn chết rồi .. Ami hét lớn một cách tuyệt vọng và cùng lúc đó Yoongi cũng đã đến , anh mau chóng chỉa khẩu súng vào ngay tay cô ta rồi bắn để tránh cô ta làm hại tới mẹ của anh ..

-AMI XIN LỖI MÀY NHƯNG CHÍNH ÔNG JEON LÀ NGƯỜI SAI KHIẾN TAO GIẾT BA MÀY !!!!!!!

Dứt câu .. cô ta ôm cánh tay đầy máu của mình mà chạy cùng theo mấy tên lính . Còn Ami .. cô vẫn còn ngồi ôm xác ba mình mà khóc một cách tuyệt vọng .. tại sao vậy ? Ba mẹ cô có tội tình gì mà ông Jeon lại .. sai người giết ba của cô chứ .. ông chính là đang muốn nhắm vào gia đình cô đây mà ..

-ba .. tỉnh dậy đi .. ba có nghe con .. gọi không ..

-BAAAAAAAAAAA

Lại một lần nữa Ami gào thét trong tuyệt vọng , ba cô đã rời xa cô thật rồi .. mẹ cô và Yoongi ở đấy nhìn mà không khỏi mau nước mắt . Yoongi đi lại ngồi kế bên cô , ôm cô vào lòng rồi nhỏ nhẹ an ủi

-anh sẽ giúp em trả thù .. đừng khóc nữa

Ami không trả lời , cứ thế mà gục đầu vào ngực Yoongi mà khóc đến nỗi áo anh ướt nhem . Một lát sau thì Ami cũng đã đỡ đau lòng , cô đã chịu buông ba cô ra để lính Yoongi vào đưa ông đi . Sau khi đưa ông đi rồi thì Yoongi cũng đi theo và bà Kim cũng vậy , Ami lũi thũi ra về với gương mặt không còn một chút sức sống . Nghĩ lại câu nói lúc nãy .. làm Ami càng muốn giết ông Jeon hơn

-Ami !

Giọng nói quen thuộc vang lên , ngẩng gương mặt thiếu sức sống của mình lên nhìn rồi ... * chát *

-TÔI GHÉT ANH !!!!!

________

Sau chap này kím là những chap ngược nha mấy cô ơi , tôi xin lỗi vì ra trễ và tôi cũng xin lỗi vì chap này không được hay :((( mấy cô cho tôi xin ý kiến với nha . Ủng hộ tôi nhiều nhiều nha , cảm ơn mấy cô nhiều lắm 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net