| 46 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là Hana đẩy Ami một phát cực mạnh khiến Ami cho dù có đang bám víu lấy cánh tay của cô ta mà cũng phải trượt nó đi . Cả cơ thể của Ami lăn xuống cầu thang và nằm tại dưới chân cầu thang , máu từ phần dưới của cô chảy ra nhiều vô số kể . Ami nhìn nó , cố gắng mở đôi mắt lờ đờ của mình và kêu cứu

-cứu ... tôi ... cứu tôi .. Hana ...

-cứu mày sao ? Hahahaha

Hana cười lớn rồi tìm kím xung quanh một vật gì đó , bỗng cô ta nhếch môi rồi tiến lại bên cạnh lấy một cái cây gỗ đi xuống cầu thang và nhìn Ami một cách khinh bỉ

-mày chết là điều hạnh phúc nhất của tao !!

-đừng .. cứu tôi ....

Ami cố gắng lui về phía sau trong khi máu của cô đang chảy ra rất nhiều . Hana nhếch môi , tiến lại gần Ami và .... * bụp * đầu Ami bây giờ đầy máu , cô ngất đi vì lực đánh quá mạnh . Hana quăng cây gỗ sang một bên rồi nhếch môi

-từ giờ , mày không còn là gánh nặng của tao nữa rồi!

-HANA CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ??????

Giọng hét từ bên ngoài cửa vọng vào mau chóng Hana nhận ra được đó là của Jungkook , cô ta bắt đầu sợ hãi lùi lùi xuống phía sau để tránh ánh mắt hình viên đạn của anh . Jungkook từ bên ngoài chạy vào trong , nhìn người con gái của mình cả cơ thể máu me như thế mà tim anh như muốn vỡ ra từng mãnh . Mau chóng bồng cô lên , cúi người hôn vào môi cô một cái rồi tự trấn an mình

-vợ à .. đừng bỏ anh ..

Nói rồi anh bồng Ami đi ra xe và tự thân mình chở cô đến bệnh viện , còn Hana ở trong này nhìn những bệt máu dưới sàn mà lòng cô ta cảm thấy vui sướng . Nhưng nghĩ lại ánh mắt nguy hiểm của Jungkook lúc nãy thì cô ta chắc chắn mình sẽ bị Jungkook giết chết , nhanh nhẹn bỏ chạy đi nhưng khi vừa chạy ra đến cổng thì

-Aaaaaaaaaaaaaa

Sau tiếng la thất thanh đó , cơ thể cô ta ngã xuống đất và người của Jungkook lôi xác cô ta vào lại trong nhà chờ Jungkook về xử tội!

__________

Chiếc siêu xe của anh lao như bay đến bệnh viện khiến cho người khác đi trên đường phải ngỡ ngàng . Jungkook ngồi trong xe mà cứ cố gắng xoay về phía sau nhìn người con gái mà mình yêu thương kia đang nằm bất động thì tim anh lại đau như cắt . Những giọt nước mắt tưởng chừng như ngọc ngà châu báu của anh lại rơi xuống thêm một lần nữa , và lần này cũng là vì cô . Anh yêu cô nhiều lắm , yêu cả đứa con trong bụng nếu như cô và con có mệnh hệ gì thì anh có lẽ cũng không sống nỗi . Dĩ nhiên người mà hại chết cả hai người cũng sẽ phải sống không bằng chết !

* két * tiếng thắng xe lại bệnh viện lớn đến nỗi khiến ai cũng phải nhìn , Jungkook gấp rút bồng Ami xuống xe và chạy vào bên trong để cấp cứu . Khi vừa chạy vào thì bác sĩ cũng đã chuẩn bị xe đẩy và đứng xếp hàng ở đó rất nhiều . Bác sĩ đẩy cô vào bên trong phòng cấp cứu mà anh cứ cố gắng chạy theo , cầm chặt và hôn lên đôi tay đầy máu ấy ..

-Kim Ami , em không được ngủ .. không phải chúng ta từng nói sẽ ở bên nhau đến suốt cuộc đời hay sao? Em muốn trả thù anh đúng không? Mau tỉnh dậy .. anh sẽ để em trả thù . Chỉ cần em đừng rời xa anh là được .. anh yêu em ....

* cạch * bác sĩ đã đẩy cô vào phòng cấp cứu còn anh ở ngoài này ngã khuỵ xuống đất , tay chấp vào nhau để cầu nguyện cho cả Ami và đứa con không có mệnh hệ gì cả . Jungkook dựa tấm lưng mệt mỏi của mình vào tường , đặt bàn tay đầy máu lên ngay thái dương rồi xoa xoa nó . Trong tâm anh bây giờ không biết làm gì ngoài tự trách bản thân mình . Phải chi lúc đó anh ở đấy , ở bên cạnh Ami không rời xa Ami nửa bước thì chắc có lẽ mọi chuyện cũng không thành ra như thế này ..

* reng reng reng * dãy hành lang của bệnh viện đang yên ắng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên . Anh lấy nó ra nhìn vào nó , nhếch môi một cái rồi nhấc máy

-jungkook ? Con đâu rồi

-..........

-JUNGKOOK CON NGHE BA NÓI KHÔNG ???

-............

-MÀY ....

-ÔNG ĐÃ HẠI CHẾT CẢ NGƯỜI TÔI THƯƠNG VÀ CON CỦA TÔI RỒI ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG ??? CẢ MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG DÀI PHÍA SAU NÀY TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI ÔNG . KHỐN KHIẾP , TÔI HẬN ÔNG !!!!!!

Jungkook tức giận hét vào bên trong chiếc điện thoại. Anh bây giờ không tự làm chủ được bản thân mình nữa , anh không lo lắng hay lo sợ ông Jeon sẽ làm gì tổn hại đến mình mà điều bây giờ anh lo lắng nhất là lỡ cô và con có mệnh hệ gì thì anh làm sao mà sống nổi ? Chửi bới , đánh đập , hành hạ Ami như thế nhưng anh một lòng vẫn yêu cô và không ai thay thế được cô cả .

" Ami .. làm ơn tỉnh lại đi , anh yêu em "

1 tiếng .. 2 tiếng .. 3 tiếng trôi qua , đến bây giờ bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì cả . Anh ngồi bên ngoài , đôi mắt cứ luôn hướng vào bên trong xem tình hình như thế nào . Thật lòng mà nói bây giờ Jungkook chỉ muốn cầm súng lên mà bắn vào đầu của Hana mà thôi , không phải là anh không dám làm , chỉ là bây giờ bận ở đây lo cho Kim Ami trước đã còn Hana thì lúc nào anh xử lí không được . * cụp * đèn cấp cứu cũng đã tắt , từng bác sĩ bước ra với gương mặt tươi tỉnh . Jungkook ngồi bật dậy chạy đến bên cạnh họ rồi bắt đầu hỏi han một cách bất cần

-Kim Ami sao rồi ? Cô ấy có bị làm sao không !? Cả đứa con trong bụng nữa ? Mấy người mau trả lời đi nhưng tôi nói trước Ami mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết dòng họ mấy người !!!!

Nghe Jungkook nói vậy , mấy người bác sĩ đứng ở đấy mặt mài liền trở nên tái xanh cả hết . Bác sĩ cúi đầu rồi bắt đầu nói

-bà chủ bị mất máu khá nhiều cả ở phần dưới và ở trên đầu , nhưng bây giờ chúng tôi đã truyền máu cho bà chủ và xử lí vết thương ở phần trên , chúng tôi cũng đã chuyển bà chủ vào phòng hồi sức nên bà chủ sẽ mau chóng tỉnh lại . Còn về phần đứa nhỏ thì .......

-SAO ? NÓI MAU !!!!

Anh lay người ông bác sĩ một cách mạnh bạo khiến ông ta phải sợ sệt

-đứa nhỏ chúng tôi không cứu được ... thành thật xin lỗi cậu chủ ......

Nói rồi họ cúi đầu và bỏ đi , còn anh sau khi nghe xong câu nói đấy thì cứ như anh bị chết đứng đi vậy , con của anh mất rồi ... đứa nhỏ mà anh và cô từng ngày từng giờ mong muốn nó chào đời ... bây giờ không còn nữa . Nếu như Ami biết được thì cô sẽ như nào? Có lẽ anh sẽ phải giấu chuyện này , tránh để cô phải đau lòng ...

Anh đi đến phòng hồi sức , nhẹ nhàng mở cửa bước vào và cảnh đập vào mắt anh đầu tiên chính là cảnh Ami nằm trên giường bệnh với ống thở oxi quấn chằn chịt trên người . Trán , mặt , tay , chân của Ami đều có những vết bầm , vết xướt còn rướm máu khiến anh nhìn mà phải đau lòng . Đóng cửa và bước lại gần đấy , khẽ ngồi xuống bên cạnh , vuốt ve mái tóc màu vàng óng ánh kia

-khi nào em mới chịu tỉnh lại? Mẹ kế của anh ..

Jungkook nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ami lúc này mà máu giết người trong mình anh lại nổi dậy , thật sự bây giờ anh chỉ muốn bâm Hana ra hàng trăm mảnh để thẩy cho mấy con chó nhà anh ăn thôi . Người Hàn dám nghĩ dám làm , anh nhanh nhảu lấy điện thoại ra gọi cho người anh em tốt của mình , ừm không ai khác chính là Park Jimin

-alo !!!

-alo anh xã hôm nay điện em có việc gì vậy?

-mày mau câm mồm , hôm nay tao không có tâm trạng để đùa !

-làm gì căng vậy? Có gì nói bố nghe xem

-mày mau tới nhà tao , xử lí con Hana giùm tao ngay tức khắc !!!!

-được rồi , dễ như ăn cháo nhưng mà ........

* tút tút tút * Jimin chưa kịp nói xong thì Jungkook đã tắt máy rồi , nói thật thì trong 3 người SeokJin , Hoseok , Jimin thì Jimin là người mà anh tiếp xúc nhiều nhất . Cũng là người mà hay giỡn nhây nhất đám , nhiều lúc giỡn mà anh muốn đấm không trượt phát nào luôn!

Nói chuyện với Jimin xong thì anh cũng quay lại trạng thái ban đầu . Sự buồn bã , ủ rũ bây giờ đã chiếm hết con người của anh . Làm sao để Ami tỉnh lại? Làm sao để anh nghe giọng của Ami đây? Anh thực sự nhớ giọng của cô mặc dù là mới nghe cách đây không lâu ..

"Ya cái đồ biến thái Jeon Jungkook nhà anh "

" nè , anh làm cái gì vậy hả? "

" anh hết thương em rồi á? "

"hmmmm em không cho anh động vào người em lần nào nữa đâu "

" em hứa chỉ yêu mình Jungkook thôi mà "

" em yêu anh nhiều lắm , đồ chó hức "

Những câu nói mà thường ngày cô hay nói với anh bây giờ tự nhiên vang vảng trong đầu anh . Anh nhớ nó , thật sự nhớ nó ....

Jungkook đang ngồi thẩn thờ như thế thì cảm nhận được ngón tay của cô chạm vào bàn tay thon dài của mình . Ami tỉnh rồi , cô ấy tỉnh lại thật rồi . Anh mừng rỡ chạy đi kêu bác sĩ đến để xem tình hình của cô như thế nào . Sau khi anh đi kêu thì có biết bao nhiêu là bác sĩ đứng xếp hàng từ đầu giường của cô trãi dài ra đến cửa phòng bệnh nhưng trong đó chỉ có một người được phép khám lại cho cô mà thôi.

Ông bác sĩ từ từ mở nhẹ mắt cô rồi lại nhẹ nhàng lay cô xem cô như thế nào

-bà chủ , bà còn đau không?

Ami mở mắt , nhìn họ rồi cô liền ngồi bật chạy thu người mình lại một cách sợ hãi

-đừng .. đừng lại gần tôi .. đừng giết tôi .. tha cho tôi đi ....

-bà chủ , bà bình tĩnh là tôi đây

Nghe ông bác sĩ nói như vậy thì Ami liền ngẫng mặt nhìn ông bằng cặp mắt ngây thơ , gương mặt cô bây giờ xanh xao lắm , đôi môi thì nhợt nhạt đi rất nhiều

-con của tôi đâu? Còn các người nữa , các người là ai?

Họ bắt đầu nhìn nhau bằng đôi mắt hoang mang , kể cả Jungkook cũng nhìn cô bằng đôi mắt đấy . Anh nhẹ nhàng tiến lại , chạm vào người cô một cái khiến cô giật bắn mình . Nhìn thấy anh , cô lùi lùi về sau rồi bỗng hét lên một tiếng và khóc thét

-AAAAAAAAAAAA TRÁNH XA TÔI RA !!!!! ĐỪNG GIẾT TÔIIIIII , ĐỪNG GIẾT TÔIIIIIII

-Ami , là anh đây em sao vậy? Đừng sợ ..

Vội vàng lấy lại bình tĩnh , Ami nghiêng đầu nhìn anh một cách ngu ngơ rồi thốt lên một câu mà chẳng ai ngờ được

-anh là ai ?

___________

Mấy cô thấy chap này như thế nào? Cho tôi ý kiến nha . À mà những góp ý của mấy cô tôi cũng đã đọc và rep lại rồi , tôi sẽ sửa chữa những lỗi của mình . Thật sự cảm ơn ❤️

Quên nữa , truyện của tôi cán móc 92k lượt xem rồi . Thật sự công lao của mấy cô là lớn nhất , không biết làm gì để trả ơn mấy cô ngoài ra nhiều chap truyện mới và cải thiện những lỗi mà tôi mắc trong fic này để viết thật hay cho mấy cô xem . Cảm ơn mấy cô nhiều lắm , luv luv 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net