| 49 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ngọt ngào của hai bạn trẻ đó đáng lí sẽ còn kéo dài nhưng vì Ami hết oxi nên Jungkook đành luyến tiếc mà dứt nó . Lúc bây giờ gương mặt Ami mới đỏ lên vì ngại , cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh , chỉ gục đầu xuống mãi thôi . Jungkook thấy cô như thế thì vội bật cười , một nụ cười dành cho sự đáng yêu của Ami

-em sao vậy ?

-anh ... anh .. đang lợi dụng tôi đúng không ..

-không ! Là em đã hôn tôi mà

-tôi không có , là anh mới đúng !

Ami cứ cải bướng như thế nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn anh một cái nào cả . Jungkook kéo ghế sát lại chỗ Ami , cất giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của mình lên để dỗ dành cái con mèo nhỏ kia

-Ami

-hả .. hả

-ngẩng mặt lên nhìn tôi này !

-tôi .......

-mau !!!

Nghe lời anh nên cô đành ngẩng cái gương mặt đỏ chót lên nhìn anh , Jungkook khẽ cười rồi tiếp tục nói

-em thật sự không nhớ một chút gì về tôi sao?

-tôi xin lỗi ... tôi thật sự không biết anh là ai cả .. và tôi cũng không hề biết anh là chủ của tôi ....

-em chắc chắn là như thế?

-um .. tôi chắc chắn ..

-vậy em có nhớ ..........

-chồng tương lai của tôi kìa !! * chỉ tay *

Anh chưa kịp nói xong thì Ami đã nhảy vào miệng khiến anh có chút bực nhọc , nhưng khi nghe cô nói là chồng tương lai của mình ở ngoài cửa thì anh lại càng tò mò hơn . Vội đưa mắt ra ngoài nhìn thì không thấy ai cả , Jungkook chau mày rồi nói với Ami bằng giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút bực nhọc

-chồng của em là ai ?

-là .... là ... cái người vừa đứng trước cửa kìa

Nghe cô nói như vậy thì anh cố gắng mở mắt thật to để nhìn về hướng cửa một lần nữa , và kết quả vẫn không thấy ai hết . Thật sự bây giờ anh rất tò mò , anh muốn xem thử ai là có lá gan to đến nỗi dám tự xưng là chồng tương lai của Ami vậy . Jungkook buông cô ra rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái

-em ở yên đây , tôi đi tìm chồng về cho em !

-anh ... anh ...

Jungkook nhếch môi rồi chạy đi ngay lập tức , Ami bây giờ mới cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên , tim thì đập loạn xạ . Cô sờ tay lên tim rồi thở phào

-anh ta là ai mà cứ hôn mình miếc vậy nhỉ?

________

Anh vừa chạy ra tới ngay cầu thang của bệnh viện thì bắt gặp Taehyung đang đi xuống phía dưới , bản tính nghi ngờ trong con người anh bắt đầu nỗi dậy , Jungkook chạy xuống phía trước mặt Taehyung rồi mau chóng chặn đầu , không cho Taehyung đi dù chỉ là nửa bước

-chào Kim Tổng !

-chào cậu Jeon , cậu làm gì vậy? Cảm phiền tránh đường cho tôi đi

-lúc nãy anh có gặp Ami không ? Mẹ kế của tôi ấy

-ừm , có thì sao ?

Nghe đến đây thì Jungkook đã biết người mà Ami nói chính xác là Taehyung chứ không phải ai khác đâu . Anh khẽ nhếch môi rồi tiến lại gần phía của Taehyung , vỗ vỗ vai vài cái

-Taehyung!

Giọng nói của Jungkook bây giờ có thể là trầm đến mức sởn cả da gà nhưng Taehyung vẫn không có một chút sợ hãi gì mà đáp lại ngay

-Jeon tổng cứ nói

-tôi cảnh cáo cậu , nếu cậu còn dám nói những điều không đúng sự thật với Ami nữa thì tôi chắc chắn .... cái mạng của cậu cũng khó lòng giữ được đấy !

Nói xong Jungkook lướt qua người Taehyung như một cơn gió , khi Jungkook vừa đi được vài bước thì giọng của Taehyung cất lên làm anh phải đứng khựng lại

-TÔI CŨNG CẢNH CÁO CẬU , NẾU CẬU KHÔNG GIỮ AMI CẨN THẬN THÌ TÔI SẼ CƯỚP AMI TỪ TAY CỦA CẬU ĐẤY !!!

-cậu chắc chắn ?

-TÔI CHẮC CHẮN !!!!

Jungkook vẫn đứng đấy , miệng vội cười khinh bỉ một cái rồi nói ra một câu đến cả Taehyung còn không thể ngờ

-cậu nghĩ cậu có đủ bản lĩnh để làm điều đó ? Tôi thách cậu đấy Kim Taehyung !

Dứt câu Jungkook bỏ đi một mạch với phong thái cực kì lạnh lùng khiến Taehyung phải nể phục . Tại sao lại trên đời này lại có người thách người con trai khác cướp bạn gái của mình từ tay mình chứ . Thật lạ kì nhưng nói đi nói lại , Jungkook thật đáng nể phục.

_________

Jungkook quay về phòng bệnh thì không thấy Ami đâu cả , anh vội vội vàng vàng chạy đi tìm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu . Anh chạy đến phòng của ông bác sĩ rồi hét lớn khiến ai cũng phải bất ngờ và sợ sệt

-MẸ KIẾP , AMI CỦA TÔI ĐÂU ????? CÔ ẤY ĐÂU MẤT RỒI HẢ ????

-chúng .. chúng tôi .. không biết

-MAU ĐI TÌM CÔ ẤY , NẾU TÌM KHÔNG CÓ THÌ CÁC NGƯỜI CHUẨN BỊ LỰA ĐẤT MÀ CHÔN ĐI !!!!

-vâng ... vâng

Nói rồi ai cũng tản ra đi tìm , kể cả Jungkook . Gương mặt của anh bây giờ phải nói là hiện rõ vẻ lo lắng và giận dữ , Ami đã bỏ đi đâu? Tại sao cô không nói cho anh biết một tiếng? Chẳng lẽ ....... Ami lại có ý định tự tử nữa sao.

Nghĩ đến đây thì Jungkook liền hốt hoảng mà chạy thật nhanh lên trên sân thượng của bệnh viện để tìm , và thật đúng là khi anh vừa chạy lên trên đấy thì thấy Ami đang đứng ngay phía của hành lang của sân , anh thở phào một cái rồi đi lại gần bên cô bằng những bước chân nhẹ nhàng nhất để cô không phát hiện ra . Jungkook đứng phía sau Ami , anh cúi đầu xuống như thể đang mệt mỏi lắm.

Còn Ami , cô đứng nhìn về phía những ánh đèn đang chiếu sáng một cách tự do mà chẳng sợ sệt gì cả . Cô muốn mình cũng được như thế , cứ tự do mà rong chơi không cần phải sợ có người muốn giết hại mình và đứa con trong bụng nữa . Trong đầu Ami bây giờ toàn có những suy nghĩ về những việc lúc trước đã từng xảy ra , cô muốn nhớ lại hết tất cả mọi chuyện , để xem ai là người muốn hãm hại mình , cô cũng muốn biết rằng .. người mà mình yêu thương nhất là ai và anh ấy đang ở đâu.. Ami cứ suy nghĩ như thế nhưng đâu hề biết rằng người mà cô yêu , yêu một cách đậm sâu đang ở gần với mình và vẫn đang bên cạnh mình.

Có thể nói Ami không nhớ gì cả , nhưng chuyện ân ái với Jungkook thì cô đã nhớ ra và còn đang suy nghĩ về việc con của mình cũng là con của Jungkook đúng hay không nữa..

-Ami!

Giọng nói ấm áp kia lại cất lên ở phía sau tai cô , và cô cũng đang cảm nhận được có một vòng tay to lớn ôm sát eo của mình . Ami biết đó là của Jungkook nhưng cô cũng không la hay hét lên gì cả vì cô biết bây giờ Jungkook chính là chủ nhân của cô.

-sao vậy cậu chủ?

Nghe cô gọi hai chữ " cậu chủ " ngọt như mía lùi như thế thì tim anh đã ấm lên được một phần nào , nhẹ nhàng trả lời lại cô bằng giọng yêu chiều nhất có thể

-tại sao tối rồi mà em lại đứng ở đây?

-tôi chỉ muốn nhìn ngắm bầu trời ban đêm thôi , nhưng cậu chủ này .....

Nói đến đây tự nhiên cô xoay người lại đối diện với người của anh , choàng tay ra sau giữ eo của anh lại rồi tiếp tục hỏi mặc cho anh có đang đơ đần đi chăng nữa

-cậu sẽ bảo vệ tôi và con của tôi đúng chứ ?

-ừm , tôi sẽ bảo vệ em ..

-còn con của tôi thì sao , hửm cậu?

Ami chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh , anh bây giờ rất muốn nói cho cô nghe rằng con của cô và anh nó không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa , nó mãi mãi rời xa hai người rồi .. nhưng nghĩ lại , nếu bây giờ anh nói ra thì liệu Ami có giữ được bình tĩnh hay không? Jungkook sợ Ami sẽ bị sốc rồi lại hét toáng lên , suy nghĩ dại dột thì anh phải biết làm thế nào đây? Thôi thì bây giờ anh giấu nó cho đến khi cô nhớ lại hết mọi chuyện rồi nói cho cô biết vậy..

Jungkook cười nhẹ rồi xoa đầu cô

-ừm , tôi sẽ bảo vệ cả con em nhưng với một điều kiện!

-điều kiện gì anh nói điii

-từ bây giờ em phải nghe lời tôi , làm theo bất cứ những gì tôi nói và đặc biệt là không được rời xa tôi dù chỉ nửa bước ! Em có làm được không ?

-được ... được nhưng tại sao tôi .. lại không được rời xa anh .. tôi thấy nó quá là vô lí ..

-lí do đơn giản , vì em là người hầu của tôi !!

-nhưng ........

Ami chưa kịp nói xong thì đã bị Jungkook chặn miệng bằng một cái hôn ngọt ngào nhưng rất nhanh chóng , Jungkook nhả môi Ami rồi cười một cách nham hiểm

-sao nào , em còn thắc mắc gì nữa không ?

-tôi .. tôi ......

* chụt *

-không được xưng tôi !

-anh ... sao lại hôn tôi chứ ..

* chụt *

-cái tên ....

* chụt *

-cái đồ lợi .......

* chụt *

-im lặng nào , tôi yêu em !

Jungkook ôm chặt người cô lại mặc cho tim cô có đang đập loạn xạ , mặt thì đỏ lên vì những nụ hôn của anh lúc nãy thì anh vẫn cứ ôm cô . Jungkook ngẫng mặt lên bầu trời cao , mắt nhắm , môi mím chặt lại một cách xót xa ..

" phải chi lúc nào tôi và em cũng hạnh phúc như vậy , không cải vả , không chia xa .. "

Ôm nhau được một lúc thì Jungkook liền buông cô ra , nhấc bổng người cô lên rồi mang về phòng . Lúc đi về thì Ami cứ gục đầu vào ngực của anh mãi miếc vì có rất nhiều người đang nhìn hai người bằng cặp mắt ngưỡng mộ và ganh tị , nhiều người ganh tị với Ami vì được Jungkook bồng bế đi trước công chúng . Phải nói đó là ước mơ của biết bao nhiêu người con gái trên đời này , được Jungkook ẩm bồng là một điều khó mơ tưởng đối với họ !

Jungkook bế cô vào phòng bệnh rồi đặt cô nằm xuống giường , kéo chăn đắp ngang người cô . Cúi đầu và hôn vào vầng trán trắng nõn ấy

-em ngủ đi !

Anh xoay lưng định bỏ đi thì Ami liền giữ tay anh lại ngay tức khắc , Jungkook xoay qua nhìn cô rồi khẽ cười

-sao vậy ?

-anh đừng đi được không , tôi sợ .....

-ừm , tôi không đi đâu cả . Em ngủ đi !

Nghe lời anh nên cô đành nhắm mắt lại và ngủ , Jungkook đi lại ghế sofa ngồi xuống đấy rồi nhìn Ami một cách chăm chú . Đột nhiên , những giọt nước mắt châu báu của anh lại tuôn ra một lần nữa , anh cúi đầu rồi thầm nghĩ

" Ami , em có muốn cùng tôi bỏ trốn không ? Trốn khỏi cái nơi phức tạp này để đi đến một nơi thật xa , thật yên bình , nơi đó ... chỉ có tôi và em thôi ! "

Ami nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được , đầu cô cứ hiện lên những câu mà lúc nãy Jungkook đã nói với cô . Nào là yêu cô , nào là cô không được rời xa nửa bước , vậy rốt cuộc Jungkook là gì của cô?

" Jeon Jungkook , rốt cuộc tôi và anh có mối quan hệ như thế nào với nhau ? "

_________

Xin lỗi vì đã mấy cô đợi lâu nhưng cũng xin mấy cô tha lỗi cho tôi vì tôi đã bị tịch thu điện thoại rồi huhu , cố gắng mượn điện thoại appa để ra chap cho mấy cô này , nhận xét chap này giúp tôi nha . Tôi cảm thấy nó không được hay như mấy chap trước 😭 kamsahamnida 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net