| 59 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau _

Ami dần dần mở mắt, vừa nhúc nhích một cái thì cơn đau nhức ở dưới vùng kín lại ập đến, hôm qua jungkook cứ như là gã điên vậy, đâm điên cuồng vào chỗ ấy của cô, mặc cho cô la hét vùng vẫy càu cấu vào lưng nhưng anh một mực không chịu buông tha, cứ như muốn giết cô bằng cự vật hay sao đấy!

Kì lạ thay, khi cô thức dậy thì không thấy anh đâu nữa, liếc mặt nhìn sang Ami thấy chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình được đặt kế bên mình, trên đấy còn có một mẫu giấy nhỏ . Ami cố gắng nhích thân mình sang, cầm mẫu giấy đó mà đọc

" tôi đến công ty có việc , em thay cái áo đó vào đi , đồ của em tôi đốt sạch hết rồi. Em nhớ ở yên trong phòng, nếu dám bước chân ra ngoài nửa bước thì đừng trách tại sao tôi độc ác! "

Xong , Ami điên cuồng vò nát mãnh giấy đấy , tại sao lại đốt quần áo của cô trong khi cô không có làm gì đụng chạm hắn? Ami cắn răng, cố gắng lếch thân hình đau nhức đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô xã nước , ngâm mình vào bồn , nước nóng làm cơ thể cô dễ chịu , quên đi những phiền muộn trong lòng . Vết thương mà anh đã ban cho cô vào hôm qua nó đã rỉ máu vì hơi nóng , Ami sờ tay vào những giọt máu tanh nồng đấy , không cảm thấy đau mà cô còn cảm thấy mình thật đáng thương và xấu số..

Cứ tưởng sau bao nhiêu sóng gió thì anh sẽ thương cô hơn, cảm thông và biết trân trọng tình yêu của cả hai nhưng thật sự không phải vậy , Jungkook vẫn chứng nào tật nấy , vẫn hành hạ vẫn cắm sừng cô , nếu đã vậy rồi thì cô cũng chẳng cần nể nang gì nữa . Bên cạnh Ami bây giờ đã có Yoongi , người anh còn trên cả tuyệt vời!

Ngâm mình trong nước cũng đã khá lâu , Ami cố gắng ngồi dậy bước ra ngoài để thay quần áo . Thật may vì hôm qua Jungkook không xé tiêu tan cái quần của cô , nếu không thì bây giờ cũng đành phải thoả thân rồi . Thay quần áo xong , Ami mở cửa định đi ra ngoài nhưng hai tên lính lì lợm vẫn cứ đứng trước cửa , chặn lại không cho cô ra ngoài . Ami nhíu mày

-hai cái cậu kia, tránh sang chỗ khác!

-thưa phu nhân , cậu chủ dặn không cho phu nhân ra ngoài dù chỉ là nữa bước vì sợ người sẽ bỏ trốn ạ!

-tôi đếm từ 1 đến 3 nếu vẫn không tránh tôi nhất định sẽ tự vẫn để xem mấy người ăn nói sao với Jungkook.

Nghe Ami nói vậy , hai tên lính ngoài đấy hoảng hồn tránh ra ngay . Cô cười ma mãnh rồi cũng bước ra ngoài đi xuống nhà để tìm kím thức ăn , nói thật không phải là Ami hám ăn mà là từ hôm qua đến giờ cô chả bỏ một miếng gì vào bụng ngoại trừ ... đống tinh trùng đã nuốt của anh thôi!

Thấy cô bước xuống , đám người hầu trong nhà vội xoay quanh người cô , không cho cô bước vào bếp . Ami bực nhọc hét lên

-MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN HẾT RỒI SAO? TÔI CÓ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG MẤY NGƯỜI HAY LẤY DAO CHÉM MẤY NGƯỜI KHÔNG MÀ MẤY NGƯỜI LẠI CHẶN ĐƯỜNG TÔI NHƯ VẬY????

-phu nhân xin người bớt giận , cậu chủ căn dặn không cho phu nhân vào bếp đặc biệt không cho phu nhân lại gần những vật sắc nhọn có thể làm người bị thương ạ! Phu nhân muốn dùng gì nói đi để chúng tôi nấu..

Ami thở dài , cái tên Jungkook đó có cần làm quá lên đến vậy không? Sợ cô tự vẫn đến mức phải cách li cô với mấy vật đó luôn à? Ami đẩy người họ ra , tiến lại bàn rồi ngồi xuống

-tôi đói , nấu gì cũng được!

Họ gật đầu rồi làm ngay những món ăn sáng cho cô , phút chốc họ cũng đã làm xong và đặt xuống trước mặt Ami . Cô bắt đầu ăn , người hầu nhà này không được gì ngoài cái nghe lời chủ , nấu ăn ngon cả , không chê vào đâu được . Ami đang ăn ngon như thế thì đột nhiên có một giọng nói đầy nam tính vọng vào khiến đám người hầu run cầm cập

-RA NGOÀI ĐỂ TÔI NÓI CHUYỆN VỚI PHU NHÂN!!

-vâng ông chủ!

Họ đi ra ngoài hết , trong bếp bây giờ chỉ còn lại Ami và ông Jeon mà thôi . Ông ta tiến lại gần , vén mái tóc rủ rượi che đi gương mặt xinh đẹp kia lên , định sờ vào mặt cô nhưng nhanh chóng cô đã đứng dậy đẩy người ông ta ra để giữ khoảng cách . Ami cười khẩy

-ông lại muốn giở trò gì đây thưa chủ tịch?

-mày còn định giả vờ hiền lành đến bao giờ nữa Kim Ami? Tao thật không ngờ mày lại nguy hiểm như thế

-bây giờ ông mới biết sao? Muộn rồi! Những gì ông làm với bố mẹ tôi , tôi nhất định sẽ trả hết cho ông từng chút một!

Nói xong Ami bỏ đi nhưng làm sao thoát khỏi tay ông Jeon , ông ta ghì chặt bàn tay cô lại , áp sát vào tường rồi vơ đại lấy con dao nhỏ đặt vào ngay cần cổ của cô . Ami liếc nhìn nó , rồi lại đưa mắt nhìn sang ông ta.. cô bây giờ rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như thế mới thoát khỏi được . Ông Jeon nhoẻn miệng cười

-mày hay lắm! Tao cưới mày về là để phục vụ cho tao nhưng lúc nào mày cũng tìm lí do để trốn tránh , cứ tưởng mày ngoan ngoãn nên tao bảo mày chăm sóc con tao . Mày hay thật đấy Ami , chăm sóc nó như thế nào mà để nó làm mày dính bầu luôn vậy? Tao đã sai lầm khi cưới mày về , trừ nợ cho ba mẹ của mày , thật sự sai lầm!!!

-nói dối không biết ngượng miệng , không phải chính ông đã làm bố mẹ tôi trắng tay và thiếu nợ ông nhiều đến mức bán tôi đi để trừ nợ hay sao? Kế hoạch của ông thật sự hay đấy, chỉ tội cho ba mẹ của tôi đã xem ông như là một người bạn thân.. tôi cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tưởng ông có lòng tốt bao dung chấp nhận mua tôi về với một số tiền cực khủng, cũng may tôi đã biết được kế hoạch của ông rồi, tôi sẽ thay ba mẹ trả thù nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với ông đâu , sẽ còn dài đấy ông Jeon hahahahahaaaha

Ami cười phá lên , không phải vì cô điên mà là cô đang muốn chọc tức để xem ông ta sẽ làm gì mình . Ông Jeon bây giờ đã tức điên , ghì chặt dao vào cổ Ami khiến nó dần dần rỉ máu ra. Nhìn Ami cắn răng chịu đựng mà lòng ông ta cảm thấy thoả mãn, cướp đi đứa con trai tài giỏi của ông bây giờ còn muốn trả thù ông thay cho ba mẹ? Ông Jeon không ngu đến mức sập bẫy Ami đâu, chỉ có thẳng con ngu muội luỵ tình của ông mới sập bẫy của con cáo non này thôi..

-mày cười nữa cho tao xem, mày CƯỜI NỮA ĐI!!!!!

-ông.. có giỏi thì.. giết tôi đi.. để xem jungkook sẽ.. làm gì ông..

-mày thách tao à con khốn?

-TÔI THÁCH ÔNG ĐẤY!!!

Ông Jeon rút cây dao ra rồi giơ nó lên định đâm Ami nhưng từ phía sau đã có một bàn tay gân guốc chặn ông ta lại , Ami mở mắt nhìn người con trai đấy , môi nỡ nụ cười tươi chạy ra phía sau hắn

-Kim Taehyung , anh đến đúng lúc lắm..

Người đấy không ai khác chính là Taehyung , anh xoay sang nhìn cô cười nhẹ một cái rồi thay đổi bộ mặt lạnh lùng nhìn ông Jeon . Ông ta nhếch môi , quăng cây dao đi rồi vỗ tay bộp bộp

-hay lắm , mày hay lắm Kim Ami , mang danh là vợ tao mà lại đi lấy con trai tao , bây giờ còn có thằng con trai khác nữa , thật tài giỏi!

-ông ăn nói cho cẩn thận , có tin tôi giết ông tại chỗ này không chủ tịch Jeon ?

Ông Jeon cười , đi ngang Taehyung rồi vỗ vỗ vai khinh bỉ , Ami thừa biết không phải vì ông ta sợ Taehyung mà là vì ông ta đang có một kế hoạch gì đó. Sau khi ông Jeon đi rồi , Taehyung lúc này mới kéo Ami lên đứng đối diện mình , một tay sờ vào cổ xem vết thương có sâu lắm không . Ami tròn mắt

-sao anh vào đây được thế?

Taehyung vừa xem vết thương vừa trả lời Ami

-lính canh cổng thì anh đánh , người hầu trong nhà thì đổ rầm rầm vì nhan sắc của anh!

-ah .. ah thì ra là vậy . Anh hai tôi kêu anh đến đây có đúng không?

Anh không trả lời , cúi người chui vào hõm cổ cô mà mút lấy hết những giọt máu đang rỉ ra , nói thật thì Ami có chút bất ngờ , xao xuyến về hành động này của Taehyung . Anh ngẩng đầu , cứ tưởng sẽ phun ra hết nhưng không , anh nuốt nó một cách ngon lành tưởng chừng như không có mùi tanh vậy . Taehyung lau máu trên miệng mình , nhìn chầm chầm vào mặt Ami

-đi với anh , chủ tịch đang đợi em ở công ty!

-nhưng... jungkook không cho tôi ra khỏi nhà , hắn nói nếu tôi còn dám bỏ trốn thì hắn nhất định sẽ cắt gân chân của tôi..

-nó dám đụng tới em, anh sẽ giết nó. Mình đi thôi!

Ami chần chừ một hồi lâu rồi cũng đi đến công ty cùng với Taehyung . Trong đầu cô bây giờ rối bời , có chút buồn cũng có chút vui . Vui vì sắp được sống cùng với anh hai của mình , còn buồn vì phải rời xa người mình thương yêu nhất . Mặc cho Jungkook có hành hạ cô như thế nào đi nữa thì cô vẫn cứ thương yêu anh , không thể nào xoá anh ra khỏi trái tim của mình được.. nếu lúc nãy mà cô không đi cùng với Taehyung thì chắc chắn Yoongi sẽ đích thân đến tìm và bắt cô đi nên cũng đành rời đi vậy.. có chút thoáng buồn nhưng sống trong cảnh bị Jungkook kiềm kẹp như thế thì cô thà chết đi cho xong!

___

Jungkook ở công ty , đang bận rộn với đống hồ sơ chất chòng thì đột nhiên điện thoại anh reo lên . Định sẽ không nghe máy nhưng vì đấy là số của người hầu ở nhà nên cũng đành phải nghe . Jungkook lạnh giọng

-việc gì ?

-cậu chủ .. phu nhân đã bị người khác bắt đi rồi ...

-MẸ KIẾP , CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI CŨNG KHÔNG BIẾT GIỮ!!!!

-chúng tôi xin lỗi ...

-CHIA NGƯỜI RA ĐI TÌM PHU NHÂN CHO TÔI!!!!!

Đám người hầu bên kia vâng vâng dạ dạ rồi gác máy , Jungkook đặt chiếc điện thoại xuống bàn , vò đầu bứt tóc một cách điên cuồng . Ami gan lắm , những lời nói của anh cô xem như gió thoảng qua tai sao? Được rồi! Muốn chơi với anh thì anh sẽ chơi đến cùng!

-Kim Ami! Em đừng hòng trốn tôi , dù ở ngóc ngách nào tôi cũng tìm ra em!!!

________

Tui chỉ muốn nói là fic này sắp end nha , cho tui xin cái nhận xét về chap này đi ..

Mấy cô biết tin gì chưa? Fic của tui đã đạt được 200k người đọc rồi đó . Buổi tối hôm qua tui mừng muốn rớt nước mắt luôn vậy , công sức của tui rốt cuộc cũng được đền đáp , lúc đầu tui viết fic này tưởng chừng như không ai đọc được vì quá dở nhưng rồi từ từ cũng có người đọc và ủng hộ , cho đến ngày hôm nay con số 200k thực sự quá lớn . Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ tui , tui sẽ chăm chỉ hơn nữa để có thể hoàn thành fic này càng sớm càng tốt , i love you guys 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net