| 60 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Ami về đến công ty thì đã thấy Yoongi đứng trước cổng. Cô nhảy xuống xe , lao vào ôm anh hai của mình vì nhớ thương nhiều quá không thể nào kể xiết. Yoongi bồng cô lên, ôm chặt lấy cả thân thể nhỏ bé kia, tay thì vỗ vỗ vào mông cô vài cái cưng nựng

-em nhớ anh hai quá!

-cô chả được gì ngoài cái dẻo miệng hết đó cô nương!

Yoongi đặt cô xuống khi thấy Taehyung đang bước lại gần , anh véo chóp mũi cô khiến nó ửng đỏ lên . Yoongi liếc nhìn cả dung mạo của cô , đôi mắt ôn nhu đó chợt chuyển thành đôi mắt sắc lạnh khi thấy vết thương ngay cổ vẫn còn đang rướm máu kia . Anh bước gần lại , vừa sờ tay vào nó thì Ami vội rít lên vì đau , Yoongi không tra hỏi cô mà liền xoay sang nhìn cậu con trai bên cạnh . Taehyung dường như hiểu ý nên vội cúi đầu

-tôi xin lỗi chủ tịch, do tôi đến trễ nên tiểu thư mới bị thương! tôi thật đáng trách

Cô hiểu tính anh mình lắm , đụng chạm gì đến anh sẽ bị cằn nhằn ngay và cô đã đoán trước được thế nào Taehyung cũng sẽ bị như thế nên nhanh nhảu vuốt giận Yoongi bằng cách bĩu môi nũng nịu..

-là do Ami không tốt tự làm mình bị thương, anh hai đừng trách Taehyungie nha!

-được rồi, giờ thì lên phòng làm việc anh có chút kế hoạch cần bàn * xoay sang Taehyung * cậu cũng đi theo tôi!

Nói xong Yoongi bỏ đi trước , cứ như là đang tác hợp cho Taehyung và cô vậy . Ami cùng Taehyung đi vào trong sảnh mà ai cũng nhìn , chỉ chỉ trỏ trỏ khiến Ami có chút khó chịu , đi với trai đẹp thôi mà có cần phải bu đen bu đỏ lại sân si người ta thế không? Taehyung nhìn cô , khẽ cười rồi nói

-Ami!

-sao vậy?

-chuyện hôm trước .. em suy nghĩ sao rồi?

Nghe Taehyung nhắc là cô biết ngay cái chuyện tỏ tình chứ không gì khác . Cô liếc nhìn anh , cười cười rồi bỏ chạy lên phòng làm việc của Yoongi nhầm trốn tránh . Taehyung đi phía sau nhìn cô như thế rồi cũng mỉm cười chua chát . Sau bao nhiêu chuyện lớn lao anh làm cũng không bằng một chút hành động nhỏ của Jungkook hay sao?

5 phút sau tại phòng làm việc của Min Yoongi..

Ba người ngồi tại một bàn lớn được đặt sẵn ở trong phòng , lúc đầu chỉ ngồi nhìn nhau làm cô thắc mắc vô cùng nhưng được một lúc sau , người cất tiếng nói đầu tiên là Yoongi , giọng nói của anh khàn đặc nghe rất là nghiêm túc

-con trai của ông Jeon vẫn còn đang u mê Ami , ông Jeon thì không dám đá động gì đến Ami cả , còn công ti của ông ta đang trên đà xuống dốc vậy chúng ta có nên đánh một vố thật mạnh vào để nó sập đổ không?

-nhưng bằng cách nào thưa chủ tịch? Kế hoạch của chúng ta còn đến ba bốn ngày nữa mới bắt đầu!

-thì cứ đợi đến lúc đó thực hiện , tôi không yêu cầu ngay bây giờ nên cậu yên tâm. Giờ thì Ami , em nghe anh nói kế hoạch đây

Cô từ nãy đến giờ vẫn cứ mơ mơ màng màng nhìn ra phía xa xăm , thật sự mà nói cô đang rất là nhớ Jungkook , dù anh có hành hạ , cắm sừng cô đi chăng nữa thì hình bóng của anh cũng không thể nào phai nhoà được trong tâm trí của Ami được..

Nhìn thấy cô mất tập trung như thế , Yoongi lay mạnh một cái khiến cô mém ngã nhào xuống sàn . Anh liếc nhìn Ami , trắc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng

-em đang nghĩ cái gì vậy ? Đừng tưởng anh không biết em vẫn còn vương vấn với Jeon Jungkook !

-anh hai .. anh nói gì vậy , em không có ..

-em nên cầu trời đừng để anh biết được ! Anh không còn như lúc trước đâu Kim Ami

-anh ......

-đủ rồi , không đôi co với mấy đứa con nít!

Ami bây giờ hạn hán lời không biết phải làm gì với ông anh vừa lạnh lùng vừa nhiều chuyện này luôn, thôi đành ngồi yên ắng , tập trung lại cho chắc ăn . Yoongi liếc nhìn sang cô rồi bắt đầu nói cô nghe những gì cần phải làm

-hôm đấy anh sẽ không cho em ra mặt , em đứng ở bên trong đến khi nào nghe anh ra hiệu rồi mới bước ra , hiểu không?

-nhưng chỉ vậy thôi á anh hai?

-anh biết em gái của mình thông minh ,mong em không làm anh thất vọng!

Nói xong Yoongi đứng dậy xoa đầu Ami rồi bỏ đi ra ngoài , nghe bảo hình như anh lại đi gặp đối tác thì phải . Cô nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài thườn thượt , nói cô là một người thông minh sao? Yoongi đã sai lầm rồi , nếu cô thông minh thì giờ này đâu có ngồi đây với tâm trạng đầy phiền muộn như thế..

Taehyung ngồi ghế đối diện , anh chòm người đến thì thào vào tai cô

-anh sẽ giúp em trả thù , yên tâm bảo bối!

Sẵn tiện hai người đang có khoảng cách gần như này , Taehyung chu môi hôn vào má cô một cái rồi bỏ đi làm việc . Ami trong này một mình gục đầu xuống bàn , tại sao ngày hôm nay cô lại thấy mệt mỏi và đau lòng đến mức muốn khóc cũng không thể khóc thế này, điều cô muốn là rời xa anh , không sống trong cái tình yêu chết tiệt đó bây giờ cũng đã thực hiện được nhưng trong người vẫn cảm thấy bức rức khó chịu , cô nhớ anh .. thật sự nhớ anh..

____

-ĐÃ TÌM ĐƯỢC AMI CHƯA?

-vẫn chưa thưa cậu chủ , chúng tôi sẽ cố gắng tìm...

-MẸ NÓ TỤI BÂY ĐÚNG LÀ LŨ ĂN HẠI!!!!

Jungkook lao xe chạy đi tìm Ami khắp nơi trên phố , anh chạy tới những nơi cô hay đến , chạy luôn đến nhà của mẹ cô nhưng vẫn không tìm thấy . Ami có phải là đang muốn làm anh tức điên lên không? Jungkook dừng xe lại bên đường , anh chóng tay lên xoa vào thái dương của mình , anh đã rất mệt mỏi rồi , chả biết là cô đang trốn ở đâu nữa bây giờ anh chỉ cầu cho cô trốn được kĩ một xí nếu không để anh tìm thấy hoặc vô tình bắt gặp thì chắc chắn Ami sẽ tan xương nát thịt..

Anh đang cố gắng nghĩ thử xem Ami có quen biết với ai hay không thì trong đầu anh chợt loé lên một chút gì đó gọi là manh mối , tại sao từ nãy đến giờ anh không biết đến tìm Taehyung? Trông Taehyung với Ami có vẻ thân thiết nên có thể Ami sẽ ở nhà Taehyung hoặc nhờ Taehyung che đậy mình giùm

Không cần nói nhiều anh liền phóng xe đi đến công ty của Taehyung để tìm kím . Jungkook đỗ xe trước cổng , mạnh dạn bước vào khiến mấy người nhân viên được một phen hết hồn . Anh đứng ở giữa sảnh , miệng không ngừng hét lớn

-KIM TAEHYUNG ANH MAU RA ĐÂY!! KIM TAEHYUNG!!!!

Bỗng từ bên trong một người con trai cao ráo bước ra và đó không ai khác chính là Taehyung . Nhìn thấy Jungkook thì Taehyung nhanh nhảu bước lại gần , cúi đầu chào nhưng rồi không nhận lại được gì ngoài cái nhếch môi lãnh lẽo từ Jungkook . Anh nhíu mày

-Kim Ami đâu? Mau trả cô ấy lại cho tôi

-anh điên à Jeon Tổng ? Phu nhân của nhà anh thì tại sao anh lại đến đây hỏi tôi??

-còn định giả điên đến bao giờ nữa?

Jungkook xoay người , miệng vẫn cố tình hét thật lớn

-KIM AMI!!!!! EM BƯỚC RA ĐÂY!!!!

Ami ở bên trong từ nãy giờ cũng đã nghe được hết những tiếng hét của Jungkook , mặc dù không muốn bước ra nhưng cứ để Jungkook đứng hét như vậy thì cô không nỡ nên cũng đành liều mạng bước ra , đứng trước mặt anh rồi nỡ nụ cười ma mãnh

-Jeon tổng tìm tôi!

-tại sao em lại bỏ trốn? Em có biết tôi đã điên cuồng tìm em như thế nào không hả Ami? Làm ơn về nhà với tôi.. tôi xin em..

Anh vừa nói vừa ghì chặt hai tay mình vào bã vai cô , Ami không làm được gì nên đành cúi mặt thay cho câu trả lời . Nếu bây giờ cô nhìn vào mắt anh thì chắc chắn cô sẽ động lòng mà quay về với anh mất , Taehyung thấy cô như vậy thì vội chạy đến đẩy người Jungkook ra . Taehyung quát

-CẬU VỀ ĐI , AMI KHÔNG MUỐN THEO CẬU!!

Taehyung nhìn Ami , xoay người cô lại khoác tay lên vai cô rồi thì thầm

-mình đi!

Nói thế xong hai người cứ ung dung tự tại mà bước đi mặc cho người kia có đang đứng thờ thửng một mình đi chăng nữa . Ami thật sự vô tình như vậy sao? Không trả lời cũng không thèm nhìn lấy mặt anh dù chỉ một lần.. tình yêu của Jungkook và cô đã chấm dứt rồi sao.. không thể như thế được.. Jungkook gồng chặt tay , cắn răng nói ra từng chỉ

-tôi sẽ không để em rời bỏ tôi dễ dàng như vậy , em là của riêng tôi , nhất định sẽ là của riêng tôi!!!!

Jungkook cứ điên cuồng la hét , anh thầm trách Ami là một con người vô tâm , vì tiền mà đánh đổi tất cả , đánh đổi luôn cả tình yêu mà anh đã giành cho cô , Jungkook cứ nghĩ như thế nhưng anh đâu nào biết tại một góc khuất nào đó trong công ty..

-Ami ngoan đừng khóc nữa , anh yêu em!

_______

Hmmmm , tui cố gắng viết làm sao cho kịp để ra một hôm hai chap nhưng giờ cũng đã sang ngay mới mất rồi:((( chap có thể không được hay như chap trước nhưng xin mấy cô hãy ủng hộ vì chap này , chap sau nữa là end fic rồi . Cảm ơn mấy cô nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net