| 61 | for Taehyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó _

Yoongi đã về nhà , bỏ lại Ami ở một mình trong công ti vì lí do nếu như cô đi ra ngoài chạm mặt Jungkook thì không hay cho lắm . Ami cũng sợ như thế nên đành nghe theo , ở một mình trong căn phòng làm việc to đùng của ông anh hai . Trước khi về Yoongi có dặn dò , cứ ở yên đấy xem học hỏi được gì thì cứ học , còn việc ăn uống Taehyung sẽ lo nhưng đến giờ là gần 8 giờ rồi vẫn không thấy Taehyung đâu , anh chẳng lẽ muốn bỏ đói cô để trả đũa việc cô không đồng ý lời tỏ tình?

Cái bụng đói meo của Ami cứ kêu lên liên tục mãi chẳng chịu ngừng , điện thoại không còn một đồng lấy gì gọi cho Taehyung? Thôi đành đánh liều ra ngoài ăn vậy , cô chỉ cầu mong đừng gặp cái tên Jungkook chết tiệt đấy thôi.

Ami đi đến quán hambuger gần công ti , mua hai cái rồi lếch cả thân người mệt mõi rã rời ra sông Hàn vừa ngắm cảnh vừa ăn . Cô nhăm nhi từng chút bánh mì , cắn một cái lại thở dài một tiếng , trong đầu cô bây giờ cứ nhớ đến chuyện lúc sáng, từ chuyện Jungkook la hét ầm ỉ tên cô đến chuyện anh van xin cô về lại bên mình.. Ami đau lòng lắm , cố gắng kìm nén cảm xúc lại nếu không lúc sáng cô cũng đã yếu lòng mà quay về bên hắn rồi...

-là em có đúng không Ami?

Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau vang vảng vào tai khiến cô giật mình , định hình được đấy là giọng nói của Jungkook thì cô càng hốt hoảng hơn. Lúi cúi cầm ổ bánh mì lên , cong chân bỏ chạy nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay gân guốc nhanh nhẹn kia được. Giống như cô nghĩ , người đó chính là Jungkook

-em trốn tôi? Tại sao em lại làm như vậy? Ami em có biết tôi tìm kiếm em cực khổ thế nào không?

-anh mau bỏ tôi ra! Tôi với anh không còn là gì của nhau hết , chúng ta đã chia tay rồi anh nghe rõ chưa?

-tôi không nghe, tôi càng không muốn tôi và em chia tay, em thật sự hết tình cảm với tôi rồi sao Ami?

Jungkook xoay người cô lại đối diện với người mình , bóng đêm bao trùm nơi đây , đến gương mặt của anh cô còn không thấy rõ.. Ami buông tay , thức ăn trên tay rớt xuống tạo ra tiếng động, anh nhận thức được điều đó nên nhanh chóng ghì chặt tay cô kéo sát lại người mình . Định ôm Ami vào lòng nhưng không thể vì cô đã chặn lại từ lúc nào rồi

-làm ơn.. tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì với nhau nữa , tôi cũng có quyền riêng tư của mình nên xin anh hãy tránh ra , đừng động chạm vào người tôi..

Jungkook nghe xong , anh cười khẩy

-em đừng quên , trên danh nghĩa và giấy tờ hợp pháp em vẫn còn là vợ của bố tôi cũng đồng nghĩa với việc em là mẹ kế của tôi. Dụ dỗ , chiếm đoạt tôi đến mức tôi yêu em nhiều thế này thì em lại muốn rời bỏ tôi? Đâu dễ dàng như vậy!

-bố anh chưa chắc gì bây giờ đã cần một đứa như tôi , chẳng những vậy ông ta còn muốn giết chết tôi vì dám dụ dỗ con trai của ông ta nữa kìa. Tôi không còn sợ gì nữa , anh muốn kiện tôi vì tội phản bội bố anh thì cứ việc , tôi không cấm cản gì hết . Tôi chỉ xin anh một điều.. đừng đến gần và đừng nói mấy lời làm tôi yếu lòng , cảm ơn anh...

Nói xong , cô lướt ngang người anh như một cơn gió nhẹ . Cánh tay lúc nãy anh nắm chặt cũng dần dần trượt ra khỏi đôi bàn tay to lớn của anh , Ami thật sự muốn chuyện tình cảm của hai người kết thúc như vậy sao? Lí do là gì đến giờ anh vẫn chưa thể hiểu được . Jungkook xoay người , định chạy đến giữ cô lại nhưng cô đã đi khuất từ rất lâu rồi . Anh ngồi khuỵ xuống đường , những giọt nước mắt tưởng chừng như ngọc ngà châu báu không ngừng rơi ra..

Jungkook vẫn luôn tự trách bản thân mình , là do anh không tốt , do anh lúc nào cũng hành hạ , làm cô buồn đến nỗi rơi nước mắt.. phải chi bây giờ thời gian có thể quay ngược trở lại thì nhất định anh sẽ cưng chiều và yêu thương cô hết mực , thật sự anh yêu cô rất nhiều không thể nào sống thiếu cô dù chỉ là một giây . Lúc trước nếu như hai người có gây nhau hay giận hờn nhau gì đó thì anh có thể dùng mấy lời ngon ngọt để dỗ dành cô nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác , cô đã rời bỏ anh thật rồi...

____

Ami đi về công ti bằng những bước chân mệt mỏi , buồn bã . Làm sao cô có thể tránh mặt anh như thế này mãi được , Jungkook cứ nói những câu làm cô phải mềm lòng mà thôi . Đang thẩn thờ bước đi như thế thì đột nhiên có một cánh tay choàng sang cổ cô rồi xiết chặt , xoay mặt nhìn môi liền nỡ nụ cười khi biết đó là Taehyung. Anh nói nhỏ

-em đi đâu vậy Ami? Không phải chủ tịch dặn em không được ra ngoài hay sao?

-ah ... do tôi đói nên đi ra ngoài mua chút thức ăn ấy mà!

-vậy thức ăn của em đâu?

Cô nhìn xuống tay mình , chợt nhớ ra thức ăn đã rớt từ lúc đứng với Jungkook rồi . Chưa kịp ngẩng mặt trả lời Taehyung thì anh đã giữ chặt lấy tay cô , nhìn chầm chầm vào nó . Taehyung bất chợt nhíu mày khi thấy vết đỏ trên cổ tay Ami

-tay em làm sao vậy hả Ami? Đỏ lên hết rồi này

-tôi không sao , anh đừng lo quá!

-em đã gặp Jungkook có đúng không ?

Tự nhiên Taehyung hỏi như thế làm cô có chút bất ngờ xen lẫn đau buồn . Cô rút tay mình lại , cúi đầu tiếp tục bước đi như chưa từng nghe thấy câu hỏi của Taehyung vậy . Anh nhìn cô , cũng lẽo đẽo bước theo nhưng chỉ là phía sau thôi , anh không dám bước lên đi cùng với cô vì anh biết tâm trạng của cô không được tốt và cho dù anh có an ủi như thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi là cái bóng của Jungkook mà thôi.

Hai người cứ bước đi như thế nhưng rồi Ami chợt dừng lại , cô xoay người đưa mắt nhìn chiếc xe được đỗ bên kia đường , giọt nước mắt từ nãy đến giờ cô cố kìm nén bây giờ đã tuôn ra hết . Jungkook .. là Jungkook đang cặp kè cùng với một người con gái , hình như họ chuẩn bị lên xe để đi đâu đó . Taehyung chưa kịp dỗ dành an ủi thì Ami đã tự động xoay người vòng tay sang ôm chặt lấy Taehyung , vùi đầu vào ngực anh mà thút thít

-cậu ta không đáng để em rơi nước mắt!

-Taehyung.. tôi phải làm gì đây ..

-không cần làm gì cả , chỉ cần ôm anh thôi!

Đột nhiên Ami nín khóc hẳn , ngước gương mặt ướt đẩm của mình lên nhìn Taehyung

-anh có thể uống rượu với tôi được chứ?

-được , mình đi thôi!

Cả hai đi đến quán rượu gần đấy , ngồi vào bàn kêu đến tận 2 chai rượu soju , khi nhân viên vừa mang ra thì Ami nhanh chóng chợp lấy nó rót vào li của mình , uống ực một cái cạn nguyên li mặc dù biết tủ lượng của mình rất yếu . Taehyung ngồi bên cạnh , nhìn cô vừa uống vừa khóc như thế thì cũng chạnh lòng , rót vào li mình rồi cũng uống cạn một hơi..

15 phút trôi qua , hai người đã xử xong hết một phần hai chai rượu . Ami nhìn Taehyung với ánh mắt lờ đờ , cô đặt tay lên vai anh , mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chứ liên tục rơi lả chả không ngừng

-Taehyung.. từ trước đến giờ .. anh đã từng yêu ai và luỵ.... ai đến mức mặc cho người đó có hành hạ mình vẫn .... cứ yêu chưa?

-vẫn chưa.. Ami là người đầu tiên!

-tôi nói cho anh biết một .... bí mật , jungkook anh ta yêu tôi lắm , tôi cũng yêu anh ta nhưng ... những chuyện không vui liên tục ập đến ... khiến tình yêu của chúng tôi tan vỡ chỉ vì một người .... anh có muốn biết người đó .. là ai không?

Taehyung gật đầu nhìn Ami , cô khẽ cười , một nụ cười đau khổ

-là con khốn Hana .... anh có biết .. nó không?

-không , anh không biết!

-anh đúng là ngốc nghếch .. Taehyung babo Taehyungie babo..

Ami vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc mũi cao thẳng tấp của Taehyung , nhìn vào gương mặt đỏ chót cộng thêm giọng nói nhựa dẻo của cô bây giờ thì anh cũng đủ hiểu rằng cô đã say . Taehyung kêu tính tiền , vội vàng đỡ cô lên lưng rồi cõng cô về công ti ngay , lỡ Yoongi biết mà chuyện anh cùng Ami nhậu xỉn thì nguy to

Trên đường về công ti , Ami cứ hát ca um sùm đến nỗi Taehyung muốn điếc cả hai tai . Nhưng sau một hồi quậy phá thì Ami cũng ngủ mất tiêu , đoạn đường Taehyung bước đi rất là yên ắng , không có tiếng còi xe hay bất cứ tiếng gì mà chỉ có tiếng thở đều và nhịp tim đập mạnh của cả hai

-jungkook..em yêu anh...em nhớ anh nhiều lắm...

Đột nhiên Ami lên tiếng , lại còn nhắc về Jungkook khiến anh có chút giật mình . Anh đặt cô xuống đường , chuyển tư thế bồng cô lên tay mình , anh nhìn chầm chầm vào mặt cô rồi vội mỉm cười , nụ cười dành cho sự đau lòng

-tình cảm của anh có thể không được đền đáp , ở bên cạnh em , được chăm sóc em như thế này cũng đủ để anh thấy bình yên và hạnh phúc . Ami cứ bước đi về phía trước , dù có vấp ngã hay như thế nào thì phía sau em vẫn còn có anh . Nhớ đấy người con gái anh yêu , Kim Ami!

______

Tada xong một chap nữa rồi , tui cảm thấy mình siêng thật luôn ấy mấy cô , còn ra ngay giờ linh nữa :)))) thôi mà mấy cô đọc xong rồi cho tui ý kiến với nha , tui muốn viết thử một chap buồn xem sao nên trông chờ vào nhận xét của mấy cô hết đó . Kamsa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net